- Thế ông có định tặng con Apôlô của ông không? _nàng hỏi với vẻ tò mò
nghịch ngợm.
- Tôi? Tôi nói làm gì? - chàng biện bạch, nhún vai.
- Ông không tặng con Apôlô a`? Thật đáng xấu hổ, thưa ông!
- Apôlô thì không, nhưng bốn con thi thần thì hôm nay tôi đã được tự tay
điều khiển - Xtefchia cười vui.
- Chúng hưng phấn vì chuyện ấy đến nỗi lông dựng đứng cả lên.
- Xin ông chớ đùa.
- Tôi nghe chuyện các vị cứ như nghe tiếng Phạn ấy thôi! - Rita kêu lên.
Xtefchia thuật lại cho nàng câu chuyện xảy ra trong cuộc dạo chơi ban
sáng.
- Thế viên attaché (Tuỳ viên, người tuỳ tùng) của tiểu thư đâu rồi? -
Valdemar hỏi.
Tiểu thư Rita đưa mắt nhìn quanh.
- Treska ấy à? Thế ông ta chưa đến đây sao?
Mọi người phá lên cười.
Trong bữa ăn, Rita nói với Xtefchia:
- Dì tôi gửi đến tiểu thu những lời chúc tốt đẹp nhất. Cả Đôbrysia cũng gởi
lời chào tiểu thư, dẫu mới đýợc quen biết tiểu thư chưa nhiều.
- Chưa quen chút nào. Ai thế nhỉ? - Xtefchia hỏi.
- Một bạn hầu của dì tôi.
- Ồ phải rồi! Tôi nhãng quên đi mất!
- Bà Đôbrysia kỳ diệu với vẻ mặt kỳ diệu, bởi có đủ cả ría mép lẫn râu cằm
- Valdemar đùa.
- Xin ông chớ giễu cợt, bởi đó là một người bạn lớn của ông, lúc nào bà
cũng muốn cưới vợ cho ông.
- Một cô vợ cũng có ria giống bà?
- Không, mà là tiểu thư Barxka kia.
Valdemar nhíu mày, nhưng chàng vẫn cười đáp:
- Tôi sẽ giới thiệu cho cô ta người khác.
Tiểu thư Rita bật lên một tiếng cười cụt lủn, rồi lại bắt đầu công kích:
- Còn dành cho ông thì tôi chẳng mang gì cho công tước phu nhân gửi gắm