Tử tước phu nhân ưỡn ngực rạo rực, dài giọng thốt lên:
- Lúc nào anh cũng thật tuyệt vời, có điều anh hút thứ xì gà độc địa gì ấy,
nó khiến anh khác hồi ở Rôma. Nhưng em hiểu chứ: đất nước này khiến
anh nguội lạnh đi. Ở đây không có phụ nữ đẹp thật sự, tuy anh vẫn có được
những thành công to lớn. Em biết những đối thủ phương bắc này lắm. Chắc
họ làm anh mệt?
- Hẳn rồi, - chàng đáp hờ hững.
Vêra ưỡn người nhích lại gần đại công tử, thân thể nàng cử động mềm mại
như một con hổ cái ngái ngủ, nàng đập tay sốt ruột vào chiếc đệm của tràng
kỷ.
- Mùa đông anh đến Rôma nhé, chúa tể của em! Em đã nói là em vẫn yêu
anh. Anh đến chứ?…
Đại công tử bĩu môi. Đôi tròng mắt chàng nhấp nháy nụ cười tinh quái.
- Để làm gì?…Nếu muốn đánh bạt Tônlenđô, tái tạo lại những hồi ức tại
phòng khách nhỏ ấy, thì…
Chàng cúi người, mỉm một nụ cười tinh quái, nhìn vào mắt tử tước phu
nhân. Bà nhắm nghiền mắt, thở gấp gáp. Đôi bàn chân bà run rẩy từng đợt.
- Em là của anh, - bà thì thào.
- Thấy chưa! Phương bắc có làm cô nguội lạnh tí nào đâu!
Cơn khát nhục cảm trào lên môi Mikhorovsky. Mắt chàng nheo lại vẻ giễu
cợt, nhưng cánh mũi đã phập phồng gấp gáp hơn. Chàng ngồi bất động,
ngắm thân thể tròn trịa của Vêra, đôi bầu vú căng mẩy và nước da hồng hào
của bà, máu trong người chàng như sôi lên. Chàng đã từng có người phụ nữ
này, lúc này đây người phụ nữ ấy vẫn như xưa, đắm say, dâng hiến. Song
không hiểu sao bây giờ vẫn có một hơi lạnh nào đó thổi vào chàng bất chấp
cơn nồng nhiệt trong lòng.
Tử tước phu nhân đặt tay lên đầu gối chàng, khẩn khoản thì thào:
- Con mãnh sư của em! Anh nhớ không?…Em vẫn thường gọi anh bằng cái
tên đấy. Mon Lion.( Con sý tử của tôi)
Nàng tỳ cả cánh tay kia lên người chàng, nửa người như treo trong không
khí.