Bà quàng tay ghì chàng mỗi lúc một chặt hơn, áp vào người chàng với sức
mạnh dục vọng cháy bỏng, phả hơi thở nóng như lửa vào mặt chàng.
- Vêra, đã bốn năm rồi còn gì, phu nhân nên quên tôi và cái phòng khách
nhỏ ngày xưa ấy mới phải, - chàng uể oải nói.
- Thế anh đã quên chưa?…
- Gần quên hẳn.
- Vậy thì anh hãy nhớ lại! Anh nhìn này, chẳng phải thiếu nữ ngày nào đây
sao? Em vẫn yêu anh như thế, vẫn khát khao anh như thế, vẫn mơ ước về
anh. Anh trông này!…
Bà hơi ngửa đầu ra sau, hấp háy đôi mắt lá răm, duyên dáng nhoẻn cười,
phô hàm răng trắng bóng.
- Cô xinh đấy, - đại công tử thốt lên. - Sao, thế công tước Tônlenđô có khỏe
không?
Tử tước phu nhân sững người, môi mím chặt.
- Sao ông lại hỏi đến ông ta?…
- Tôi nhớ đến phòng khách nhỏ mà…Hồi ức về phòng khách ấy chả là cũng
dính dáng đến cả ông ta.
Vêra giật tay ra khỏi cổ chàng, bước lui mấy bước. Rất mực thản nhiên,
Valdemar mở hộp xì gà bước đến bên chiếc đèn có dáng thuôn thả với chao
bằng lụa đỏ, chàng giễu cợt hỏi:
- Cô cho phép hút thuốc chứ?
- Cứ việc, - phu nhân bực tức đáp cộc lốc.
Đại công tử châm thuốc rồi nhìn bà đang quay lưng lại phía chàng dùng
răng rứt rứt chiếc khăn tay đăng ten. Bà thật xinh đẹp với đường nét cơ thể
tuỵệt vời. Mikhorovsky chợt nhớ lại những giờ phút vui thú cùng người
phụ nữ ấy trên chiếc giường kiểu cổ trong căn phòng khách nhỏ và bất giác
chàng rùng mình, không phải vì lạc thú mà vì một cảm giác kinh tởm khác
lạ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành thấp, thỏai mái gác hai chân lên nhau,
phả ra một cuộn khói, rồi hỏi:
- Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi chứ?
Vêra nhanh nhẹn chạy tới nhưng bà chợt sững lại, cúi đầu, rồi vừa rứt rứt