với vẻ âu yếm rụt rè. Xtefchia đã từng thấy vẻ mặt ấy ở chàng trong phòng
bày chân dung... Nàng cố giằng ra mạnh hơn.
- Xin ông hãy buông tôi ra, - nàng nghẹn ngào thốt lên.
Chàng kéo mạnh nàng lại gần mình, đôi tay chàng càng xiết chặt. Xtefchia
cảm thấy mình như kiệt sức. Toàn bộ sức lực của nàng đã phải dùng để chế
ngự các giác quan đang trào lên phấn hứng. Mặt chàng như thèm khát
nghiến ngấu nàng, chàng kéo nàng vào sát mình, thì thào:
- Tiểu thư sợ tôi ư?
- Không... nhưng...
Em vừa nghĩ về tôi! Tôi biết! Đừng vùng vẫy thế, vô ích. Em đang ở trong
tay anh đây rồi... Trừ hai ta, lâu đài này không còn ai nữa. Ở lại đây với
anh!
- Hãy buông tôi ra, - Xtefchia tuyệt vọng kêu lên.
Đột ngột, dùng hết sức, nàng vùng ra khỏi tay chàng, nhanh như cắt chạy
vội lên những bậc thang. Lát sau nàng mất hút.
Valđemar nhìn theo nàng bằng đôi mắt rực lửa, đưa tay gạt ngang vầng
trán, chàng bước mấy bước rồi nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế dài cẩm
thạch.
- Nàng phải là của ta, dù có phải làm đổ sập thế gian đi nữa! - Chàng thốt
lên với cả niềm đắm say. Chàng nhìn lên những bậc thang, nơi Xtefchia
vừa biến mất, rồi rảo bước theo nàng. Chàng cố tìm nàng trong đám đông,
và gặp nàng đang đứng cạnh Luxia cùng vài người khác. Trong gian đình tạ
sáng đèn, bá tước phu nhân Vizembergôva đang chơi đàn tranh, mọi người
chăm chú lắng nghe. Valđemar đứng dưới tán cây sau lưng Xtefchia. Chàng
thấy rõ nàng xúc động và run rẩy trước ánh mắt chàng. Khi bá tước phu
nhân ngừng chơi, tiếng ồn ào dậy lên. Người ta lớn tiếng cảm ơn bà.
Xtefchia nhổm dậy. Tranh thủ lúc ấy, Valđemar hơi nghiêng người nói
giọng nghiêm trang và chân thành:
- Xin tiểu thư tha lỗi, tôi thật là điên cuồng... Xin lỗi tiểu thư... Nếu đồng ý,
tiểu thư hãy bắt tay tôi nào!
Nàng chìa tay cho chàng, cả người run rẩy.
- Tiểu thư tha lỗi chứ? - Chàng thì thào khẩn khoản.