điều đó khiến chàng đâm bực. Chàng đã mệt, muốn chấm dứt câu chuyện
này cho rồi, nhưng cách đặt vấn đề của cô gái khiến chàng sôi máu. Chàng
đáp xẵng:
- Không hiểu sao tiểu thư cứ nhất thiết muốn biết quan điểm của tôi về một
vấn đề mà thật tình, tôi không quan tâm. Nếu đã thế thì tôi cũng xin nói
thật. Tôi nghĩ công tước Zanhexki là người đáng kể nhất trong tất cả những
người đang theo đuổi tiểu thư đấy.
Tiểu thư Barxka nín thở.
- Thế nếu tôi quyết định lấy ông ta?
- Thì tôi sẽ hết sức chân thành chúc tiểu thư hạnh phúc.
Bá tước tiểu thư sững sờ, mặt tái nhợt, môi cô run run không kiềm chế nổi.
Thở hổn hển, cô bước nhanh như bị ai đuổi. Cả hai cùng im lặng hồi lâu.
Đột nhiên Melanhia rút tay ra khỏi cánh tay Valđemar, kêu lên, giọng đầy
phẫn nộ:
-Cảm ơn ông, tôi xem hang động một mình thôi!
- Xin tuỳ ý tiểu thư - chàng đáp, cúi chào.
Cô chạy vào động, chàng trở về lâu đài.
- Thế là ta đã đốt mấy chiếc cầu bằng vàng sau lưng rồi đấy... Nhưng cô ta
quả là nực cười!
Xtefchia lặng lẽ lẩn ra khỏi khu vườn, nơi anh chàng đeo mục kỉnh cứ lẵng
nhẵng đuổi theo nàng. Cùng với Luxia và hai công tước tiểu thư
Pođhorexka, nàng bước vào khu vườn ấm mùa đông. Nàng đi trên những
lối nhỏ, giữa những bụi dương xỉ tốt bời và những lá thu hải đường mịn
như nhung, với sắc màu như sơn men, qua những chiếc cầu treo cheo leo
trên các ngọn suối. Nàng dừng chân bên các tảng đá, nơi những thác nước
nhân tạo trút xuống. Trong hốc đá, một con cú xù lông, dưới tảng đá một
chú rắn cuộn tròn, còn trong nguồn suối những con cá vàng đang quẫy
lượn.
...
Xtefchia cứ đi như thế, nhìn ngắm, lắng nghe, hít thở mùi hương hoa, mà
không hiểu đây là thực hay mơ. Nhưng ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa
hề được thấy cảnh tượng kì thú như thế bao giờ. Trong niềm thán phục,