hiểu rõ tình cảm nào dành cho bản thân mình, tình cảm nào dành cho vầng
hào quang chói lọi của mình, không bao giờ nhầm lẫn. Mọi sắc thái tình
cảm mặt trời đều dễ dàng cảm nhận, và đó là điều duy nhất tránh cho mặt
trời khỏi kiêu căng.
Barxka run lên vì lo lắng, bởi giọng nói của đại công tử và nội dung những
lời của chàng khiến cô phân vân. Cô hạ làn mi xuống.
Valđemar liếc nhìn cô lần nữa, mắt chàng loé lên những ánh lửa tinh quái.
"Không biết tôi có phải là mặt trời không, chứ cô hoàn toàn không phải hoa
bìm bìm, mà chỉ là một đoá hướng dương tầm thường thôi - đó là điều chắc
chắn!" chàng thầm nghĩ.
Họ đã đến gần những hang động được chiếu sáng, nơi vang lên tiếng ồn ào
của cuộc vui. Bá tước tiểu thư bước chậm lại, nói mà không nhìn đại công
tử.
- Ông có biết là công tước Alfônx Zanhexki đang cố theo đuổi tôi?...
Giọng cô ta chứa một chút kênh kiệu.
- Tôi biết, thưa tiểu thư.
- Ba tôi rất ủng hộ ông ấy nhưng tôi... à mà ông nghĩ thế nào về ông ấy?
- Đó là một người rất tốt, hơi trống rỗng một chút, nhưng trong giới ta tính
cách đó được coi là ưu điểm.
- Trống rỗng? Tôi không nhận thấy thế! Nghĩa là ông khuyên tôi nên nhận
lời?...
Giọng của cô run run.
- Thưa tiểu thư, tôi không bao giờ can dự vào những chuyện như thế. Tôi
đã nói suy nghĩ của tôi về ông ta. Còn những việc tiếp theo lại là cách đánh
giá, nhìn nhận, tình cảm hoàn toàn riêng tư, không thể có sự tham gia của
người thứ ba.
- Nhưng ông không khuyên tôi xa lánh ông ấy kia mà?
- Tiểu thư Melanhia, tiểu thư nói điều đó theo cách có thể xúc phạm đến
công tước đấy. Có thể nhận lời của ông ấy hay không, nhưng không thể
khuyên bảo hoặc ly gián.
- Sao ông cứ nói tránh đi thế?
Valđemar nhíu mày, chàng nhìn thấy nụ cười ỡm ờ của bá tước tiểu thư, và