- Thế cái "tất cả" mà tiểu thư có thể hi sinh đâu rồi?
Nụ cười của chàng khiến tiểu thư phật ý. Cô mím chặt môi.
- Ông đặt một câu hỏi thật lạ lùng, hình như ông không mấy tin ở tình cảm
của tôi... Nhưng người tôi yêu chắc chắn sẽ đánh giá đúng tình cảm ấy.
- Hẳn rồi! Những phát hiện như vậy xứng đáng được coi là những thành
công tuyệt vời nhất!
- Ông chưa từng biết đến chúng ư?
- Ngược lại, tiểu thư ạ, khá nhiều rồi, nhưng chỉ phát hiện thôi. Còn chữ
"thành công" tôi muốn dùng để chỉ niềm hạnh phúc nẩy sinh từ việc phát
hiện ấy, tôi nghĩ rằng đó phải là niềm hạnh phúc thần tiên lắm, nhưng điều
đó thì... tôi chưa được hưởng.
- Bởi có lẽ ông không cố gắng lắm?
- Làm sao có thể cố gắng để có hạnh phúc, nó tự đến với ta chứ? Còn ý
muốn tìm được cơ hội chỉ là một mục tiêu nhợt nhạt.
Bá tước tiểu thư im lặng hồi lâu, rồi cô nói khẽ như tự nhủ:
- Tôi muốn được là đàn ông quá. Đàn ông có thể thốt ra những gì họ cảm
nhận, có thể đi theo tiếng gọi của trái tim. Còn phụ nữ chúng tôi thì không
có quyền làm thế.
Giọng cô mơ màng, mắt ngước lên nhìn trời sao - đôi mắt đầy những tia
lửa, cháy lên nỗi sốt ruột, nhưng đã được khoác ra bên ngoài một chiếc áo
ưu tư.
Valđemar nhìn cô. Chàng giật mình trước sắc đẹp của cô, bá tước tiểu thư
quả là tuyệt vời xinh đẹp.
“Thật đáng tiếc cho Zanhexki không có mặt ở đây" - chàng thầm nghĩ -
"Chắc hẳn chàng ta sẽ quỳ ngay xuống chân nàng, bởi bề ngoài cô ta quả
là... đáng ca ngợi. Còn mình, là một kẻ phàm tục, bao giờ mình cũng
chuộng bàn tay hơn là găng tay, đặc biệt là trong cái việc mà cô ta đang mơ
ước... Ôi! Giá như ngày trước nhỉ!… "Valđemar đưa mắt nghịch ngợm liếc
bá tước tiểu thư.
- Tiểu thư bảo là phụ nữ thường rụt rè trong việc biểu lộ tình cảm riêng ư?
Tôi không thấy thế!
- Chứ ông muốn thế nào, muốn họ tự thổ lộ nữa sao?