có đất để trổ tài nữa, vì tất thảy những gì có thể mơ ước đều đã thành hiện
thực cả rồi. Trừ phi người ấy khát khao sự thay đổi thì không kể...
Valđermar mỉm cười. Chàng đoán được ý định của bá tước tiểu thư: cô ta
muốn đẩy chàng đến chỗ phải ngỏ lời "Có một số phụ nữ thật nông cạn biết
bao!" - chàng nghĩ bụng.
Bá tước tiểu thư nhìn chàng săn đón.
- Liệu ông có ưng thuận cho vợ mình thay đổi nơi đây chăng, nếu người ấy
muốn?...
- Tôi không rõ, thưa tiểu thư. Điều đó mang tính tương đối.
- Tôi hiểu rồi! Có thể điều đó tuỳ thuộc vào mức độ sâu sắc của tình cảm
mà ông dành cho người ấy, phải không? Nhưng thường khi những tình cảm
gắn bó mật thiết, nhiều khi tình yêu buộc người ta phải có những hy sinh...
rất lớn lao.
Valđermar ngạc nhiên nhìn tiểu thư.
- Tiểu thư cũng hiểu điều ấy sao?
- Ồ vâng! Nhiều việc không thể hiểu nổi trước kia sẽ hiện hình rất rõ một
khi... lòng ta chợt đổi thay.
- Phải rồi, nhưng nói thí dụ tiểu thư chẳng hạn tiểu thư sẽ hy sinh gì đây
cho tình cảm?
- Tôi ư?... Tất cả!
- Đến thế kia á! Chắc giới của mình thì tiểu thư chẳng hi sinh đâu.
- Tôi không hiểu!
- Nếu tiểu thư yêu một người không thuộc giới quí tộc, thì nhân danh tình
yêu, liệu tiểu thư có dám trở thành vợ của người ấy không?...
- Ồ không! Tôi không bị đe dọa bởi một trường hợp như thế đâu,
quelle
idée!(Tiếng Pháp: Sao ông lại nghĩ thế?)
Tôi không bao giờ thèm nhìn
những người không thuộc giới chúng ta nữa là. Chỉ có thể yêu những người
cao cấp nhất!
Mái tóc mĩ miều của bá tước tiểu thư ngả vào vai Valđemar, dường như
muốn nói với chàng: "Anh là người cao quí nhất - em là của anh!"
Valđemar hiểu, nhưng chàng không có cảm giác gì. Chàng mỉm cười hơi
giễu cợt.