- Ồ không! Nhưng bao giờ họ cũng là người gây hứng cho người ta tỏ tình.
Tình cảm của họ, một khi rõ ràng, bao giờ cũng giúp cho người yêu dễ
dàng đạt tới hạnh phúc. Chuyện ấy giống như một bài ca không cần lời vậy.
Đại công tử cố tình nói ra điều ấy, chàng biết chàng đang đi trên một lối
nhỏ rất trơn, rằng chàng vừa tung ra chiếc lưỡi câu mà bá tước tiểu thư rất
có thể sẽ đớp. Nhưng điều đó chàng thấy ngồ ngộ, chàng không thuộc
những kẻ quá nghiêm khắc đối với những thứ tình cảm loại này. Sắc hồng
hiện rõ trên nét mặt bá tước tiểu thư kích thích chàng, sự ác ý làm tuôn ra
miệng chàng những lời tiếp theo:
- Thường thường, có những người phụ nữ giống như những loài hoa nở xòe
cánh trước vầng thái dương, toả làn hương ngào ngạt đầy hấp dẫn, và khi
vầng trăng hiện lên thay thế mặt trời, hoa lại khép cánh, giấu mầu, giữ kín
hương thơm như sợ sẽ còn quá ít để dành cho người mình yêu dấu. Bìm
bìm là một trong những loài hoa ấy, và là thứ hoa tôi yêu. Khi phụ nữ bày
tỏ tình yêu của mình với người yêu thương, giống như hoa bìm bìm trao
cho vầng dương sắc màu và mùi hương rất kín đáo của mình, thì đó là lúc
họ nói không cần lời " Em là của anh, hãy yêu em đi!" Đó là những lời tỏ
tình lặng thầm, để rồi tiếp đó mới được nói ra thành lời qua miệng người
đàn ông.
Bá tước tiểu thư căng thẳng lắng nghe chàng nói, vờ như say sưa lắm. Môi
cô run rẩy niềm hạnh phúc, cô trông thấy mục đích cần đạt đã cận kề, đang
toả muôn sắc cầu vồng.
- Ông yêu bìm bìm lắm sao? - Cô hỏi khẽ.
- Ồ vâng! Yêu lắm.
- Ông nói thật hấp dẫn, có thể nghe mãi không chán. Nhưng có phải bao giờ
vầng thái dương cũng cảm nhận được những lời của hoa cỏ? Biết bao đôi
mắt hướng lên mặt trời, biết bao niềm ngưỡng mộ trào dâng... Liệu đoá bìm
bìm đáng yêu kia có được nhận tia nắng ấm áp hơn dành cho riêng mình
không?
- Chắc chắn chứ, nếu nó làm thức tỉnh một tình cảm chân thành và chân
chính. Tiểu thư thấy không, mặt trời đủ thông minh để không đánh đồng tất
cả niềm ngưỡng mộ dành cho mình cùng một loại. Vầng dương phân biệt,