ấy... Trời ơi!...
Cụ già đứng lặng, dõi theo bóng hồng thấp thoáng, càng ngày càng phát
hiện thêm ra những nét giống mới mà trong lòng đau như cứa.
- Cũng tính cách ấy, cũng cung cách ấy... cũng những cử chỉ và giọng nói
ấy... Phải chăng chính nàng đã tái sinh?...
Toàn thân cụ run rẩy.
- Còn định mệnh, phải chăng cũng sẽ nguyên như cũ?... Định mệnh của gia
đình ta... Lạy Chúa, xin người hãy thương con!...
Cụ Machây bàng hoàng quá đỗi, cụ tránh không nhìn cháu trai, tránh cả ánh
mắt chàng.
...
Buổi tối cuối cùng, trong phòng ăn tụ tập một nhóm người ít ỏi hơn, và tình
cờ sao - toàn những người đáng mến nhất. Gia đình bá tước Barxki cùng
vài người nữa thuộc loại ấy đã ra đi. Một không khí mát mẻ, khác hẳn
trước. Bá tước tiểu thư ra đi không thắng lợi. Cô được tặng một bó hoa rất
đẹp, dàn nhạc cũng tấu lên một bản nhạc tuyệt vời như dành cho những
người khác, đưa cô đi là một cỗ xe tuyệt hảo với bốn con ngựa xám giống
Ả Rập, nhưng bá tước tiểu thư mang vẻ mặt hầm hầm. Cô đã thất vọng. Cô
đã không trở thành vị hôn thê của đại công tử và cũng không còn hy vọng
nào hết. Bá tước tiểu thư vô cùng hậm hực khi nghĩ rằng thất bại này hẳn
do một kẻ nào đó gây ra.
Bá tước Barxki ra đi u ám như một đám mây đen. Mơ ước được làm nhạc
phụ tại Guenbôvitre đã chạy trốn ông, ông không còn tin là sẽ dành được
nó nữa. Ông thầm trách con gái, trách cô không quan tâm tới cha và vinh
quang của dòng họ, ông không nghĩ rằng lòng tự ái của cô cũng đang bị tổn
thương, thậm chí còn nhiều hơn ông. Bá tước nheo mắt ngắm vẻ đẹp tuyệt
vời của cô con gái, thêu dệt hình ảnh ấy trên nền một tài sản khổng lồ và
chiếc vương miện tước công trên nền vàng. Ông thảng thốt tự hỏi: "Chẳng
lẽ tất thảy những thứ ấy không hề có tác dụng gì đến đại công tử sao? Thật
là một thằng ngốc!" Và mỗi lần hình ảnh duyên dáng, tế nhị của Xtefchia
lướt qua trước mắt nhà quí tộc đầy tự hào này, ông lại xiết chặt nắm tay.
Tâm trạng chua chát của hai cha con bá tước hình như cũng tác động đến cả