vẫn trầm tư. Hai người đều có những động tác rất tao nhã, khiến người ta
phải thán phục.
-
Cette fille a l air d une princesse! (Tiếng Pháp: Cô tiểu thư kia có dáng
điệu công chúa thật!)
- Bá tước tiểu thư Melanhia nhấm nhẳng giữa hai
hàm răng.
Nhưng Brôkhơvich nghe thấy.
- Vâng, tôi muốn viết dòng này dưới đôi bạn nhảy kia:
L état c est moi
(Tiếng Pháp: Quốc gia là tôi.)
- chàng nhiệt thành thốt lên.
Bá tước tiểu thư ném cho chàng ánh mắt thách thức.
Cụ Machây đứng một bên, giữa hàng cột. Mắt cụ chăm chú theo dõi những
người đang nhảy múa, nhưng không có vẻ dễ chịu. Ngược lại, hàng lông
mày của cụ nom dữ dội, ánh mắt u uẩn. Cụ vẫn nhìn thấy đứa cháu trai
đang nhảy kia nhưng sao khác thế, điệu mazur với người thiếu nữ này
dường như chế ngự cháu trai cụ. Vốn là một người không thích nhảy mấy,
sao lúc này nó lại nhảy say sưa đến thế, nhìn Xtefchia đăm đăm, không còn
thấy gì hơn. Hay là, con bé Xtefchia này?... Cụ Machây chợt lo ngại. Hôm
nay con bé mới lạ lùng làm sao! Vị phu nhân thời Đốc chính kia, duyên
dáng đưa quạt che miệng, trang trọng tao nhã lướt đi trong phòng hệt như
một nàng công chúa. Cụ Machây dường như không nhận ra nổi cô Xtefchia
của ngày thường, trong chiếc váy khiêm nhường giản dị, vui vẻ, có khi đùa
nghịch như trẻ thơ, có khi lại trầm tư luyến nhớ. Điều gì đã khiến hôm nay
cô gái trở nên nghiêm trang đến thế?... Bao giờ cô cũng vẫn nhanh nhẹn,
nhẹ nhàng như làn gió, bao giờ cô cũng tế nhị, đầy duyên dáng và hấp dẫn.
Nhưng vẻ trang trọng kia, sự tao nhã mà đường bệ đang toát ra từ cô gái
hôm nay kia - khiến cụ choáng váng. Nhìn cô gái đang nhảy múa không rời
mắt cụ vừa nhớ lại những giây phút thấp thoáng trong sương mờ của bao
tháng năm qua, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập dữ dội bởi những
hồi ức vừa được đánh thức, và đột ngột từ ngực cụ chợt bật lên tiếng rên rỉ
già nua:
- Chính nàng... đúng là nàng... Sao lại giống đến thế?... Sao lại thế?...
Rồi lát sau, cụ lại thốt lên, gần như hoảng hốt:
- Cả tên, cả sắc đẹp, cả tuổi, cả sự hấp dẫn - tất cả đều y hệt như nàng ngày