xa trượt khác đang đỗ.
- Đại công tử định đi ạ?
- Không biết. Hẳn là không. Nhưng không hiểu họ có đến nơi an toàn
không?
- Đêm sáng lắm, tỏ như ban ngày. Đường bằng phẳng như mặt bàn, lại có
Bênêđykt đánh xe thì còn lo gì nữa ạ, - cụ Jaxenty trấn an chàng.
Valđemar bước vào tiền sảnh, bước những bước chân nặng nề leo lên thềm.
Đầu chàng ong ong, mặt nhợt nhạt. Bước lên khỏi đoạn bậc thang cuối
cùng, chàng nhìn thấy cụ Machây đang đứng đó.
Nom cụ già giống hệt pho tượng. Bất động, như đã hoá đá, cụ nặng nề tựa
vào tay vịn bọc nhung. Mắt cụ chằm chằm ngó đứa cháu trai. Cả hai ông
cháu im lặng nhìn nhau, kinh hoàng và họ đều chợt hiểu ra.
- Đúng bà ấy chứ?... - Cụ già rên lên.
- Nàng là cháu gái của người ấy, - Valđemar nói nốt.
Cụ Machây đưa tay ôm lấy ngực. Mặt cụ tím lại. Đại công tử nhảy vội đến
bên ông.
- Ông ơi! Vì Chúa!
Cụ già thõng người bất lực trên đôi tay chàng.
Chừng mườI lăm phút sau, công tử Mikhôrôvxki bước ra khỏi buồng ngủ
của ông nội để gặp gia nhân, mặt chàng tái nhợt, nhưng đã bình tĩnh lại.
- Lấy ngay mấy con ngựa mà ta định dùng để ra ga đi mời bác sĩ. Cụ ốm
rồi.
Gia nhân lặng lẽ tản đi.