lớn ra tiền sảnh. Luxia và đại công tử cùng đi với nàng. Phu nhân Iđalia tựa
người vào tay vịn cầu thang, nghe thấy cha gọi, bèn kêu lên:
- Valđy, ông gọi anh kìa! Chàng nhìn có vẻ hơi phật ý, rồi chạy vội lên gác.
Đang phân tâm, chàng không để ý đến vẻ bồn chồn nóng ruột của cụ
Machây.
- Hỏi Xtefchia, xem họ thời con gái của bà cụ là gì... Nhanh lên...
- Có chuyện gì thế ạ?
- Nhanh lên.
Valđemar lại chạy lộn trở xuống. Chàng gặp Xtefchia đang đứng ở tiền
sảnh.
Một gia nhân đang mở cửa xe trượt. Đêm sáng trời, có trăng, đầy giá băng
và tuyết trắng. Lũ ngựa kêu rừ rừ, phà ra những luồng hơi. Bênêđykt đang
ngồi trên ghế đánh xe cùng một người gia nhân hầu bên Guenbôvitre. Đại
công tử đưa Xtefchia lên xe. Tự tay chàng lấy một tấm da sói phủ chân cho
nàng.
- Xin lỗi. Bà tiểu thư họ gì ấy nhỉ?
Xtefchia nhìn chàng ngạc nhiên.
- Rembôvxka.
- Tôi biết, nhưng họ thời con gái kia?
- Xtefnhia Korvitrúpna.
Mikhôrôvxki giật mình. Máu như dồn cả lên đầu chàng.
- Ông làm sao thế? - Xtefchia kinh hoàng hỏi.
- Không, không sao! Tạm biệt. Xin tiểu thư hãy giữ sức, và... mau mau trở
lại với chúng tôi. Được không?...
Xtefchia oà khóc.
- Tôi cũng chưa biết thế nào - nàng nghẹn ngào.
- Tôi rất mong đấy.
Chàng nồng nhiệt hôn tay nàng rồi đóng cửa xe.
- Bênêđykt! Đi cẩn thận nhé. Đến ga, Vavrynhex nhớ lo đầy đủ mọi việc
cho tiểu thư, - chàng kêu lên.
Những con ngựa sốt ruột rời khỏi chỗ đứng.
Valđemar nhìn theo chiếc xe xa xa dần, rồi ngoảnh đầu về phía những chiếc