Mọi người có mặt nín thở. Vẻ bồn chồn của cô gia sư trong bữa ăn và bức
điện gửi cho nàng khiến mọi người lo sợ.
Xtefchia đọc điện buông rơi tờ giấy xuống đầu gối, thốt lên bằng giọng vô
hồn:
- Bà tôi chết. Gia đình gọi tôi về dự tang lễ.
Tất thảy lặng đi, trút một hơi thở dài. Họ cứ tưởng có chuyện gì tệ hại hơn
thế.
Mỗi mình cụ Machây run rẩy, dường như có bóng ma xuất hiện trước mắt
cụ.
- Có phải người vừa mất là cụ bà Rembôvxka không ạ? - Luxia hỏi.
Xtefchia bật khóc.
- Phải. Tội nghiệp cho bà! Tôi yêu bà biết chừng nào!.. Trời ơi là trời!..
- Bà ốm có lâu không?
- Bà mất đột ngột tại Rutraievô... Tôi không hiểu tại sao. Bà thường sống ở
ngoại quốc. Tôi phải đi ngay kẻo không kịp mất, điện đến muộn.
Nàng vùng đứng dậy Công tử Mikhôrôvxki nhìn đồng hồ.
- Tiểu thư nhất quyết đi hôm nay?
- Tôi phải đi. Cốt sao kịp chuyến tàu hỏa.
- Kịp thôi, nhưng phải đi ngay lập tức, mà bây giờ tối rồi.
Nàng chắp hai tay cầu khẩn.
- Tôi phải đi nhanh mới được.
- Hà, nếu vậy tôi sẽ ra lệnh thắng ngựa.
Họ cùng bước sang phòng ăn. Valđemar ra những mệnh lệnh cần thiết.
Phu nhân Iđalia nắm tay Xtefchia.
- Cô cần phải thu xếp hành trang. Chỉ có điều xin cô đừng khóc. Tội nghiệp
Xtefchia! - Bà thốt lên, hôn vào trán cô gái.
Luxia òa lên khóc nức nở.
Cả hai cùng bước về phòng riêng. Trong phòng chỉ còn mỗi mình cụ
Machây đang ngồi lặng trong chiếc ghế bành rộng rãi. Valđemar đi đi lại lại
bằng những bước chân sốt ruột, hàng lông mày chau lại, mắt loé sáng nhấp
nháy ánh lửa. Ông Kxavary vặn mình ngái ngủ. Im lặng kéo dài. Tiếng
bước chân Valđemar vang lên đều đều đơn điệu trong phòng. Chiếc đồng