hấp dẫn mà chàng gây ra. Chàng cúi đầu, hôn đôi bàn tay run rẩy của
Xtefchia rất lâu, rất chân thành. Đôi mắt chàng như nói thành lời: “Em đợi
anh… Em mong anh… Vậy thì anh đây, và… và…” Xtefchia hiểu những ý
nghĩ không lời ấy, cả người nàng chợt nóng bừng. Run rẩy vì hạnh phúc,
nàng chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay chàng rồi bước nhanh về phía lâu đài.
Chàng bước đi bên nàng.
Họ không nói với nhau lời nào. Con chó Panđur chạy trước họ, dừng lại
trên những bậc thềm cẩm thạch của hàng hiên, ngẩng đầu nhìn đôi thanh
niên đang bước đến gần với vẻ nghiêm trang trong đôi mắt chó đầy thông
minh. Nó ngạc nhiên khi thấy họ không hề để ý đến nó.
Họ đã đến gần hàng hiên, nhưng không có ai ra đón.
Vừa mở cửa, Valđemar vừa thốt lên những lời đầu tiên:
- Tiểu thư đã đoán được hôm nay tôi sẽ đến. Phải chăng đó là linh cảm?
- Vâng.
- Vậy thì đúng là có sự ám thị! Vừa đi tôi vừa nghĩ rằng thế nào cũng sẽ
được gặp tiểu thư trong vườn, và tôi đã nhìn thấy em trong ánh ráng chiều
lúc này. Tôi đã cho ngựa về để được chào em đầu tiên.
Lời chàng khiến Xtefchia cảm thấy một niềm vui sướng khôn tả. Nghe
tiếng cửa mở, ông lão Jaxenty với một đám đông gia nhân liền xuất hiện.
Cả tòa lâu đài vừa nãy còn yên ắng chợt náo nhiệt hẳn lên.
- Đại công tử đã đến! – Khắp nơi người ta báo cho nhau, mọi người đều vui
mừng.
Đông đủ mọi người tham dự bữa tối trong tâm trạng phấn hứng. Cảm động
thấy cháu trở về, cụ Machây ngắm chàng như ngắm một bức tranh. Phu
nhân Elzonovxka thì hỏi han Valđemar về săn bắn và về những người quen.
Tuy thường xích mích lặt vặt với chàng nhưng bà đón chàng rất đỗi mến
thương, bởi sự trang nhã và tính hài hước hơi châm chích của chàng khiến
bà tỉnh táo hơn. Valđemar trả lời những câu hỏi của bà rất nhã nhặn, nhưng
chúng khiến chàng chán ngán. Phu nhân Iđalia và ông Kxavary không để
chàng yên phút nào. Luxia và Xtefchia ngồi yên ít lời hơn cả, có điều cô em
gái thì ngó anh chằm chằm, trong khi Xtefchia thì cố tình tránh ánh mắt
chàng. Nàng sợ rằng chàng sẽ đọc được trong ánh mắt mình đúng những