điều mà đôi mắt chàng đã thốt lên trong công viên tuyết phủ vừa nãy. Nàng
đâu nghĩ rằng chàng đã đoán được tất cả, đã nhìn thấu tận gan ruột nàng, đã
cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim nàng…
Nàng chợt bồn chồn. Nàng linh cảm thấy có điều gì đang treo lơ lửng ở đâu
đó trong không trung và sắp sửa giáng xuống đầu nàng. Nàng cảm thấy
nóng ruột như người sắp phải lên đường đi xa, vào giây phút cuối cùng từ
biệt những người thân yêu. Nàng vật vã, không hiểu nỗi lo lắng bỗng dưng
kia từ đâu ám ảnh, nhưng sự bồn chồn mỗi lúc một lớn thêm. Đại công tử là
người đầu tiên nhận thấy vẻ nhợt nhạt hơi khác thường trên nét mặt nàng,
chàng thấy nàng bối rối, nhưng trước mặt mọi người chàng không muốn
hỏi hay làm nàng thêm khó xử. Nỗi bồn chồn của nàng lây sang chàng...
Cụ Machây nhìn nàng chăm chú. Trạng thái không bình thường của
Xtefchia khiến cụ băn khoăn.
- Cháu làm sao thế, cháu ta?
- Cháu sợ... - Nàng đáp thành thật.
Họ nhìn nhau. Một làn sương mù như vừa chợt lướt qua trên hai khuôn
mặt.
- Sợ gì kia chứ?
Cô thiếu nữ được hỏi mỉm cười nhợt nhạt.
- Xin đừng để ý làm gì. Rồi sẽ qua thôi...
Tiếng trò chuyện ắng hẳn đi. Mọi người lặng lẽ.
Người ta dùng trà ở phòng khách. Bên lò sưởi cháy sáng câu chuyện sôi nổi
trở lại.
Đột nhiên một người gia nhân bước vào, tay bưng chiếc khay bạc. Gã tiến
thẳng lại phía Xtefchia. Nàng nhìn gã chằm chằm.
- Gì vậy? - Đại công tử hỏi.
- Điện tín ạ, thưa ngài, gửi cho...
- Cho tôi! - Xtefchia thốt lên.
Người gia nhân cúi đầu xác nhận. Mắt mọi người dồn cả vào nàng, rồi vào
mặt đại công tử.
- Vâng, cho tiểu thư, - chàng nói, đứng lên đưa chiếc phong bì cho nàng.
Xtefchia xé dải niêm phong. Má nàng đỏ ửng.