như thế nữa.
Đã từ lâu, bà Xtefchia bị bệnh tim, người nhà hết sức để ý không làm điều
gì khiến bà xúc động. Cũng vì vậy, rất lâu bà không hay biết việc Xtefchia
rời khỏi gia đình. Tin tức về chuyện dứt tình với Prôntnhixki đã khiến bà
rất xúc động, vì thế, người nhà không muốn bà xúc động thêm nữa.
Cái chết của bà là một điều bí mật đối với Xtefchia. Đáp lại những câu hỏi
của con gái, cha nàng chỉ bảo:
- Rồi sau này con sẽ rõ.
- Hay chính bản thân ta đóng một vai trò nào đó chăng trong cái chết của
bà? - Xtefchia tự hỏi.
Sự tò mò hành hạ nàng, cách xử sự của chàng làm nàng lo lắng. Narnhixki
làm nàng bực mình. Điều đó càng khiến nàng cáu giận. Nàng quyết định
ngay sau lễ tang sẽ trở về Xuôđkôve. Nàng run lên khi nghĩ thế, trước mắt
nàng lởn vởn hình ảnh của Valđemar mà nàng được thấy lần cuối cùng, tuy
chỉ ngắn ngủi thoáng qua nhưng sao mà nhớ thế. Cuộc gặp gỡ trong vườn
in đậm mãi trong tâm trí nàng. Lần ấy, nàng đã cảm thấy rõ ràng mình được
yêu. Sự thật ấy, nàng đã phát hiện từ lâu trong trái tim mình. Trong thời
gian chàng vắng mặt lâu ngày, nàng càng khẳng định tình yêu ấy bởi nỗi
nhớ nhung mạnh như tình ái. Và lúc chia tay, khi chàng cúi hôn tay nàng,
thì sức nóng của nụ hôn khiến toàn thân nàng rung động, thắng cả nỗi bối
rối vì sự hiện diện của đông đủ mọi người. Nàng đã nhìn thấy chiếc xe
trượt của chàng đợi trước tiền sảnh. Lão Jaxenty đã để lộ cho nàng biết:
Valđemar đã định tiễn nàng ra ga. Chuyện gì đã xảy ra khiến chàng không
thực hiện được điều đó? Có thể phu nhân Iđalia ngăn cản? Chắc chàng sẽ
không thèm để ý đến ý kiến của bà. Vậy chẳng lẽ cụ Machây?
Nỗi đau sắc nhọn như đâm thẳng vào tim Xtefchia, song nàng hiểu rằng,
khó lòng đòi hỏi vị quý tộc già dung túng cho hành động của đứa cháu nội
đi theo hướng đó. Điều đó lại khiến nàng thêm trách và làm nàng tỉnh táo
trở lại.
- Ta không được phép, không được phép nghĩ về chàng nữa! - Nàng bướng
bỉnh cố nhắc đi nhắc lại.
Nàng mệt mỏi khi phải lội mãi trong lớp tuyết dày, nhưng ý nghĩ về