hồn đã chết ... ở những trang cuối cùng, tim Xtefchia thắt lại khi đọc thấy:
" ... Chàng đã cưới vợ ở Paris ... cưới công tước tiểu thư De Bourbon, ái
nữ của một dòng họ tuyệt vời cao sang, từng có họ với các vị quân vương.
Các báo đưa tin và in hình của họ: cả hai đều tuyệt vời xinh đẹp nhưng
không có vẻ gì là hạnh phúc - mà đó cũng có thể chỉ là do có điều gì đây đã
khiến tôi mờ mắt cũng nên. Họ đã cưới nhau, và rồi họ sẽ hạnh phúc ...
Còn tôi? Còn tôi thì sao ? ... Tôi là cái thá gì so với công tước tiểu thư De
Bourbon? Không là gì cả với chàng, không là gì cả với đời. Trái tim tôi tan
nát, tâm hồn tôi tan nát, nhưng đối với chiếc mũ tước công, cả điều đó nữa
cũng có nghĩa lý gì đâu. Hai chiếc mũ miện tuyệt vời, long lanh , và tôi ...
với một vết thương ứa máu. Ôi ! Thật thảm thương sao! ...
Lại một khoảng ngừng dài nữa, rồi tiếp đó vài lời cay đắng cùng một vết
nước mắt thấm sâu.
" .... Vĩ đại nhường kia ... mà tồi tệ nhường kia ! Sao chàng có thể hành
động như vậy nhỉ? Và sao chàng có thể hứa hôn? Phải chăng chính chàng
cũng đã thất vọng, không còn tin vào sự gắn bó hai ta ? .... Ôi không !
Chàng đã tin kia mà! Không lẽ nào chàng lại có thể ích kỷ đến thế. Chàng
là người cao thượng, có điều chàng quá yếu mềm, trong khi giới quý tộc
của chàng là một thế lực, một sức mạnh khủng khiếp ... Nó đã tóm lấy
chàng, kéo đi theo dòng, không phương cứu vãn. Giá như chàng đừng viết
gì cả, đừng gửi trả nhẫn đính hôn ... Nhưng trong lời thư của chàng mới
lạnh lùng làm sao! Ôi, Chúa tôi! Có một người nhân viên nào đó từ
Guenbovitre tới, chắc là thư ký. Ông ta bán trang Voloksa, điền sản mà
chàng đã mua ở cạnh điền trang của tôi. Hẳn rồi! Giờ thì chàng cần gì đến
cái điền trang của tôi. Hẳn rồi ! Giờ thì chàng cần gì đến cái điền trang ấy
nữa. Vôloksa ! Voloksa ! ... Cái tên ấy với tôi mới thương mến làm sao. Giờ
thì tấc cả hết rồi ! Chỉ còn một sự trống rỗng, trống rỗng ... đến kinh
hoàng, sự trống rỗng giết người ! Và những loài sâu bọ đen ngòm của tuyệt
vọng. Nhung nhúc, nhung nhúc những sâu bọ!
Trớ trêu thay! Tôi đã từng yêu mến cuộc đời biết bao, giờ thì tôi căm ghét
nó. Nó đã cho tôi uống no cay đắng. Và đây chính là ngọn núi Gongota khổ