bà nói chua ngoa.
Valđemar trân trọng cúi đầu.
- Cháu xin lĩnh ý, thưa cô thân mến.
Rồi anh nói với Xtefchia :
- Xin cô hãy phán quyết, xin cô hãy biểu quyết xem ông Kxavery nên ở lại
Xuôđkôvxe hay tôi nên đưa ông ấy sang bên Guenbôvitre ?
- Ý kiến của tôi là thừa - Xtefchia hơi bực đáp.
Valđemar chĩa vào cô đôi mắt xám tinh anh, với vẻ quỷ quái anh lắc đầu,
kêu lên với vẻ ta thán vờ vĩnh :
- Tuyệt vọng ! Tôi không có duyên với cô thật rồi ! Mỗi bước mỗi vấp ! Cô
thật phũ phàng với tôi. Luxia ! Sao em không khuyên cô Xtefchia thương
anh một chút ? Nhẽ ra em phải giúp anh mới phải chứ !
Cô bé liếc mẹ rồi cúi đầu. Hẳn cô định nói gì đó. nhưng vẻ nghiêm khắc
của mẹ khiến em không dám. Lúc ấy, cụ Machây lên tiếng, muốn lái câu
chuyện sang hướng khác :
- Anh sẽ ngủ lại đêm chứ, Valđy ?
- Lạy Chúa che chở ! Để làm gì ạ ? Cháu định dặn Klet mấy việc nữa rồi đi
về.
Anh liếc nhìn Xtefchia rồi nói thêm :
- Trừ khi cô Xtefchia muốn cháu ở lại làm bạn đánh tenix thì không kể.
Nếu thế, hôm nay cháu sẽ tạm quên trang Guenbôvitre và....
- Valđy, xin anh đừng đùa nữa - Cụ Machây ngắt lời, vẽ không hài lòng.
- Cháu đâu có đùa ! Tiểu thư Xtefchia có thể khiến cháu ở lại đây. Nào, xin
được nghe... lời phán xét của cô !
Và anh cúi đầu mắt táo tợn ngó Xtefchia chăm chăm.
- Xin được nghe lời phán xét - Anh nhắc lại.
Máu phản kháng trong người Xtefchia như sôi hết cả lên. Cô muốn ném
ngay chiếc khăn ăn hoặc chiếc đĩa này vào mặt nhà quý tộc kia biết bao !
Cô ngước đôi mắt đầy giận dữ lên nhìn anh ta, đáp :
- Tôi đã thưa với ông, tôi không hay chơi tennix và một lần nữa, tôi xin
nhắc lại.
- Ôi ! Vậy tôi sẽ làm được thầy của cô. Xin cam đoan kết quả sẽ cực kỳ tốt