không chọn được món ăn nào vừa miệng. Bà xem hành động của anh là
không lịch sự, không thể chấp nhận nổi trong giới quý tộc. Nỗi bực bội của
bà chợt tìm được lối thoát, bà không thể kìm nổi nữa. Không ngước mắt
lên, bà thốt lên bằng tiếng Pháp, giọng hơi rin rít, kéo dài ra :
- Tôi không hiểu sao lại có thể lấy thức ăn hai lần liền từ cùng một đĩa.
Người ta chỉ lấy một lần, với số lượng đủ để thoả mãn sự ngon miệng của
bản thân thôi.
Cụ Machây nhìn con gái với vẻ chê trách. Cụ không thể hiểu được sự cáu
kỉnh, có thể đẩy người ta tới chỗ thiếu lịch sự. Nhưng Valđemar không hề
thấy xấu hổ, ngược lại, chuyện ấy hình như còn khiến anh thú vị. Anh liếc
nhìn bà cô ruột vẻ ác ý, ngó Xtefchia vẻ láu lỉnh, rồi mỉm cười gọi người
hầu bàn :
- Này Jaxenty ! Đưa tôi xin thêm ít măng tây nữa đây !
Phu nhân Iđalia nghẹn lời. Lần này cụ Machây lại nhìn cháu trai trách móc.
Xtefchia và Luxia cố nhịn cuời, chỉ những rung động của khoé môi
Xtefchia biểu lộ rằng cảnh tượng này khiến cô thấy buồn cười. Song
Valđemar cũng nhận ra điều đó. Công tử nói chuyện vui với ông Kxavery :
- Tôi xin mời ông sang Guenbôvitre suốt mùa hè, được chứ ạ ? Ông sẽ có
tất cả những gì ông thích. Ngày nào cũng món xúp à la reine, măng tây - tôi
mê món măng tây này vô cùng, ngày nào cũng sẽ đánh cờ, cũng có hoạ
báo. Thậm chí, theo ý ông, tôi sẽ bố trí cả đèn màu mà ông thích. Sao, ông
đồng ý chứ ?
Ông Kxavery rút từ chiếc túi sâu thẳm của chiếc áo xurđut ra một chiếc
khăn mùi xoa to, kỹ càng lau sạch chiếc trán hói, rồi mới đáp :
- Ngài thì cần gì đến tôi, thưa đại nhân ? Tôi cứ ở trang Xuôđkôvxe này
thôi.
- Ở Xuôđkôvxe sẽ có người khác...trẻ hơn. Ông không biết cách giải trí cho
các bà ! Ông không biết đấy thôi, đó là cả vấn đề năng lực đấy. Hai chúng
ta, các món đồ của chủ nghĩa độc thân, hãy nương tựa vào nhau ở
Guenbôvitre thôi. Còn ở đây cô tôi mong muốn có người vui vẻ hơn.
Phu nhân Iđalia nhún vai
- Làm ơn đừng để ý những ý thích nhất thời của cá nhân dính dáng đến tôi -