cẩn.
Mội người đã tề tựu đông đủ trong phòng ăn bài trí trang nhã, trần làm
bằng gỗ hồng sắc. Phu nhân Elzônôvxka đang ngồi trên ghế đợi con gái.
Tay bà đang vò vò chiếc khăn ăn, vẻ mặt hơi cáu kỉnh. Môi bà mấp máy
như nhăn, một bên lông mày chợt nhẫy lên, điều mà ở bà bao giờ cũng biểu
thị sự không vừa ý. Ông Machây Mikhôrôvxki, một cụ già tám mươi tuổi,
ngồi cạnh phu nhận. Người cụ gày gò và hơi còng, gây cho người ta ấn
tượng dễ mến bởi nét mặt thông thái hơi tái,điểm hàng ria bạc và đôi mắt
xám hiền từ. Vẻ mặt cụ nom từa tựa mặt hoàng đế Fhranchisk Juzef và gây
cho mọi người một vẻ đáng tin kỳ lạ. Với nụ cười khoan hậu, cụ được lòng
cảm mến của mọi người, dường như cụ muốn bảo : " Hãy kính trọng và yêu
tôi ! "
Lúc này ngồi nghe cháu trai nói, cụ cân nhắc từng lời của anh. Cụ thấy nơi
anh sự tái sinh của chính mình - tuổi trẻ.
Tựa vào lưng dựa rất cao của chiếc ghế, Valđemar đang cáu kỉnh, hàng lông
mày chau lại, đang chứng minh điều gì đó, khiến phu nhân Elzôvovxka bực
mình.
Người thứ tư bên bàn là ông Kxavery, một ông lão hưu trí hói trán, một
người phàm ăn. Thấy đại công tử không ngồi ông đành đứng, vẻ mặt khổ
sở. Câu chuyện giữa Valđemar và bà cô không khiến ông quan tâm, mắt
ông như đang ngấu nghiến liễn xúp đặt trên chiếc bàn nhỏ cận kề đang toả
lên mùi thơm của món xúp à la reine ( Nữ hoàng ). Ông lo ngại liếc mắt
nhìn nam tước phu nhân rồi lại nhìn gã hầu bàn mặ áo frắc. Gã này cũng
đang chờ lệnh bà chủ cho múc xúp ra đĩa. Rốt cuộc Xtefchia và Luxia cũng
bước vào. Phu nhân Iđalia đưa mắt nhìn sang Valđemar, ra hiệu đã đến lúc
chấm dứt trò chuyện. Nhưng tự đại công tử cũng đã im lặng. Anh nhanh
nhẹn bước đến chỗ các tiểu thư, hôn Luxia, cúi chào Xtefchia với vẻ lịch
thiệp lão luyện. Trên môi anh chợt hiện ngay một nụ cười mai mỉa.
- Sau một bài thơ đẹp như rừng hoa, chúng ta lại gặp mặt nhau trong một
bữa trưa thiếu thi vị nhường này. Điều đó không làm cô phiền lòng sao ? -
anh hỏi.
Xtefchia đỏ mặt. Những lời nói của anh ta ngay tức khắc đã làm tắt lụi