( Ông anh họ của cô thật đáng ghét quá ! Thật chẳng biết điều chút nào ! ).
Rồi suốt hàng mấy ngày liền cô ấy không thèm nhìn mặt anh Valđy. Nhưng
rồi đâu lại vẫn đấy, lại vẫn monsieur le comte, để anh Valđy lại nhắc, cứ thế
mãi !
- Có lẽ ông Mikhôrôvxki coi việc trêu chọc gia sư là một môn thể thao -
Xtefchia thốt lên, vẻ chê trách.
- Làm gì có chuyện ấy ! Anh Valđy ghét cô Klara, nhưng cô ấy lại phải
lòng anh ấy mới chết chứ ! Cô Klara là một gái già song cứ nghĩ mình cao
giá. Hễ thấy anh Valđy đến là cô ấy lại chải tóc, đánh phấn, nhiều đến nỗi
phấn rơi đầy váy áo. Anh Valđy cứ diễu cô ấy mãi. Một lần, đến lúc ăn
trưa, cô ấy đánh phấn nhiều ơi là nhiều, rồi kể chuyện cùng em đi thăm
quan cối xay bột chạy bằng tuabin. Hôm ấy, hình như đang bực chuyện gì,
anh Valđy nói luôn không cần nghĩ :" Chuyện ấy cứ nhìn cô cũng thấy " - "
Tại sao ? " - cô ấy hỏi - " Thì cả người cô đang đầy bột đấy thôi " Lần ấy cô
giáo giận anh ấy suốt cả tuần.
Xtefchia nhún vai, giúp Luxia thu xếp sách vở, thầm nghĩ đến số kiếp đáng
buồn của người nữ gia sư - lại là một cô gái nhỡ thì quá lứa. Cô đã nghe
biết bao chuyện về cô Klara, ai cũng thoả sức giễu cợt cô ấy. Biết đâu, một
ngày kia họ cũng lại sẽ giễu cợt cô, dẫu cô chưa già.
Luxia vẫn khoan thai nói tiếp, mái tóc sáng lắc lư :
- Cô biết không, em muốn đến một lúc nào thử yêu xem sao ! Ắt là phải
thích lắm. Nhưng biết yêu ai ? Ở Xuôđkôvxe chẳng có ai để mà chọn. Trừ
ông Kxavery. Ha ! Ha ! Ông ấy có cái đầu hói bóng và gọi em là " bé của
bác ". Em chẳng thích thế chút nào. Ở trang Ogiarôvô có bá tước Trextka,
nhưng em chẳng thể yêu ông ấy nổi, mặt ông ấy thộn lắm. Vả lại ông ấy
đang muốn ve vãn tiểu thư Rita kia. Ôi ! Hẳn em sẻ phải lòng anh Valđy
đến điên mất, nhưng anh ấy lại là con bác em. Anh ấy điển trai lại lịch sự,
nhưng hơi nghiêm, nhiều khi chỉ tỏ vẻ thôi !
- Kìa Luxia, em chớ nghĩ đến chuyện đó - Xtefchia chen ngang - Em còn
quá trẻ. Rồi sẽ đến lúc. Càng muộn càng hay.
- Cô nói vậy, bởi chính cô gặp bao buồn phiền vì chuyện ấy đấy thôi.
- Sao em biết ?