- Mẹ em bảo.
Xtefchia lắc đầu.
- Mẹ em nhiều khi chuyện gì cũng nói với em, đôi khi lại chẳng nói gì hết.
Nhưng trong chuyện ấy có gì là xấu nào? Không phải bao giờ kết cục cũng
đáng buồn như thế, mà thường người ta được đón nhận biết bao vui sướng.
- Thế ra em đã biết điều đó kia đấy ? - Xtefchia hỏi, cô chợt thấy thú vị
- Đọc biết bao tiểu thuyết Pháp, em hiểu tình yêu nghĩa là gì, nhưng chưa
bao giờ em thử yêu. Có lần em hỏi anh Valđy khi yêu anh ấy thấy thế nào -
bởi anh ấy thì chắc có kinh nghiệm rồi.
- Thế anh ấy bảo sao ?
Luxia phẩy tay
- Ôi, anh Valđy lúc nào cũng chỉ đùa. Anh ấy bảo em : " Yêu nhau giống y
như làm bài tập số học ấy mà ! " - bởi anh ấy biết em ghét nhất môn tính.
Cô cũng có thể nói cho em nghe nhưng chắc cô không nói. Em đành phải
chờ thực tiễn cá nhân mang lại vậy.
- Có điều đừng bận tâm trong khi chờ đợi đấy. Tôi nhắc lại : hãy còn quá
sớm !
Luxia như sực nhớ ra điều gì, và với vẻ mặt vui vẻ, cô gái thì thào :
- Em biết rồi ! Em sẽ yêu, mà chẳng lâu nữa đâu, một hai tuần nữa là cùng.
Anh Valđy bảo sẽ có một anh chàng tới đây thực tập. Anh ấy có mấy người
thực tập tại Guenbôvitre, con nhà khá giả. Anh chàng sẽ đến đây hình như
cũng xuất thân từ gia đình tốt, họ chẳng trả tiền mà anh ấy cũng không.
Chàng ta sẽ ở trong toà biệt trang, nhưng sẽ ăn cùng chúng ta. Bá tước S.
cũng muốn đến đây nhưng hình như ông ta là một gã rất điệu đàng kênh
kiệu nên anh Valđy từ chối.
- Anh chàng này biết đâu lại chẳng hợp ý em ? - Xtefchia nói, đấu óc nghĩ
chuyện khác.
- Phải rồi ! Nhưng nếu anh ta xinh trai, thì em sẽ yêu !
Đúng lúc ấy, một gã hầu phòng trẻ tuổi bước vào đình tạ trang trọng cất
tiếng :
- Bà mời vào bàn.
Rồi không đợi lệnh, gã ôm sách vở, mang về lâu đài với vẻ hết sức kính