cũng mâu thuẫn nhau. Ông bảo quên dân tộc mình là một điều hổ thẹn, ai
cũng cần phải hết sức yêu quý và tôn trọng hết thảy những gì của dân tộc
mình. Nhưng những lý lẽ ấy không thuyêt phục nổi mẹ em.
- Ông em quả là một người đáng kính.
- Cô cũng yêu ông em chứ ?
- Tôi tôn kính ông và tin vào trí tuệ minh mẫn của ông.
- Ông cũng mến cô lắm. Nhưng... cả anh Valđy ( cách gọi âu yếm Valdemar
) cũng cùng quan điểm với ông, vậy sao cô không thích anh ấy ?
- Kìa, Luxia, ông Valđemar thì can hệ gì đến tôi ?
Luxia bật cười, đáp :
- Cô không biết chứ, mẹ em vớí anh Valđy ấy mà, suốt đời cãi nhau. Giờ lại
thêm cô nữa. Tội nghiệp anh Valđy !
- Ta học nốt đã nào - Xtefchia cắt ngang - Em còn phải viết một bài luận
nữa.
Luxia quàng tay quanh cổ cô giáo, âm yếm nằn nỉ :
- Để đến mai nhé, cô thân yêu của em ! Hôm nay em chẳng viết được đâu,
em biết lắm ! Cô đã gợi lòng say mê văn học đến nỗi em chẳng thể nghĩ tới
chuyện gì khác nữa. Cô phải đưa cho em đọc một tác phẩm gì của nước ta,
cô nhé ! những bức thư của Đức với Pháp em nhét tận đáy tủ, cho bọn nhậy
cắn !
- Luxia ! Đâu thể chuyển từ cực này sang cực khác thế. Ngay cả các nhà
văn nước ngoài em cũng cần am hiểu tường tận hơn.
- Nhưng trước hết phải là các văn sĩ nước ta, phải không cô ? Hôm nay, em
sẽ nói chuyện này với ông em và anh Valđy, chắc cả hai người sẽ vui lắm
đấy. Anh Valđy lúc nào cũng gọi em là vẹt con... Hễ đặt chân tới là anh hỏi
ngay : " Này, vẹt con, học được gì mới đấy ? " Mẹ em liền cau mặt, còn cô
Klara thì mỉm cười ngọt ngào mà bảo,: " Vous plaisantez monsieur le comte
(Tiếng Pháp: Ngài cứ nói đùa mãi thôi, ngài bá tước ). Chả là cô giáo
thường gọi anh ấy là bá tước mà. Anh Valđy đáp, vẻ lịch thiệp nhưng bực
bội : " Tôi không thích một comte nào hết, cô làm ơn nhớ hộ điều đó ! "
- Thế cô Klara bảo sao ?
- Cô ấy phật ý. Cô bảo em: " Votre cousin est détestable. Il n est pas sage ! "