niềm vui của cô.
- Tôi không nghĩ về chuyện đó - cô lạnh lùng đáp.
- Đáng tiếc ! Tôi đang ngờ không rõ có được gặp cô không. Ở trong rừng,
một gã ma sói may mắn nào đó rất có thể bắt cô đi, nuốt chửng cô hoặc
mang về hang ổ bờ bụi của gã. Tôi rất hân hoan khi thấy cô thoát thân.
- Anh Valđy, thế ra sáng nay anh cùng cô Xtefchia vào rừng đó sao ? -
Luxia hỏi
Phu nhân ELzonovxka nheo mắt lại nhìn Xtefchia, rồi với cái bĩu môi thích
ứng bà lại cúi nhìn xuống đĩa.
Thấy vẻ khó chịu trên mặt Xtefchia, Valđemar đưa mắt nhìn liếc nhanh
Luxia rồi trả lời hết sức thoải mái :
- Khi đi ngang qua rừng, anh thấy cô Xtefchia đi dạo.
Xtefchia chợt cảm thấy biết ơn anh ta.
Một gia nhân mang liễn xúp đi quanh bàn múc ra đĩa. Mọi người im lặng
dùng xúp. Nơi đây, những bữa trưa im lặng thế này thật hiếm hoi, nên
chúng thường nặng nề như một đám mây giông chứa mưa đá.
Xtefchia nhận ra rằng đám mây ấy hôm nay cũng đang treo lơ lửng trên bàn
ăn.
Ngồi yên không nói lời nào, phu nhân Iđalia nom như người đang nuốt phải
gậy. Vẻ cứng nhắc và lạnh nhạt toát ra từ mặt bà cũng khiến cả cụ Machây
như bị lạnh giá theo. Cụ muốn làm mọi người vui lên, thỉnh thoảng lại thốt
ra vài câu, nhưng chuyện trò không ăn nhập vào nhau. Sự phật ý của bà chủ
nhà khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Đến ông Kvaxery cũng lo ngại
nhìn nam tước phu nhân, tuy không chịu để mất sự ngon miệng.
Riêng đại công tử vẫn xử sự thoải mái, tuy cũng im lặng. Anh uống tới hai
ly rượu mạnh. Sau món xúp, hầu bàn phải thường xuyên rót thêm rượu
vang Bồ Đào Nha vào ly anh, đâm ngạc nhiên vì thấy công tử hôm nay có
vẻ khác thường. Sau món thịt, Valđemar lại uống rất nhiều rượu vang
Burgunddi. Nhưng nỗi ngạc nhiên của người gia nhân càng tăng thêm khi
người ta mang món măng tây ra. Thường ngày đại công tử không ưu món
này, nhưng hôm nay anh bảo lấy thêm đến hai lần.
Phu nhân Elzônôvxka nhìn anh với vẻ mặt của một sinh linh cao cấp hơn,