Mikhôrôvxki đưa tay gạt trán, nhấn mạnh :
- Này ông, đối với cô tôi, đi cỗ ngựa nào chẳng thế ? Có phải không ?
Klet càng bối rối hơn.
- Thưa không, bao giờ nam tước phu nhân cũng tự mình cắt ngựa, và
thường rất khác nhau, khi thì bộ ngựa ô, khi thì bộ hạt dẻ.
- Nếu vậy thì nên để nguyên như cũ.
Klet hiểu rằng ông đã không khéo léo khi động đến chuyện này, và bây giờ
nên rút lui. Ông đưa mắt nhìn đại công tử : hàng lông mày chau lại trên trán
và đôi môi bĩu ra khiến ông thấy khó chịu. Ông không nhìn thấy mắt công
tử vì mắt chàng đang cúi nhìn xuống đám giấy tờ, nhưng đoán được rằng
ánh mắt không phải là khuyến khích.
Bao giờ, ông klet cũng ngạc nhiên trước sự lịch thiệp của vị đại quý tộc này
đối với người dưới quyền. Nhưng ông hiểu rằng cái nhíu mày, nét bĩu môi
đặc thù và toàn bộ vẻ cẩu thả kiểu ông lớn toát ra từ chàng không phải là
triệu chứng của sự vui vẻ. Ông bèn cúi chào thốt lên :
- Xin lỗi ngài là đã cả gan đề cập việc đó.
- Ồ, kìa ông ! - Mikhôrôvxki đáp lại bằng một giọng đặc biệt, vừa vẻ tha
thứ lại vừa có vẻ bực mình về lời xin lỗi ấy. Chàng thốt ra mấy lời ấy lại
vừa đại lượng cũng vừa chê trách. Vừa nói chàng vừa ngẩng đầu nhìn
nhanh như chớp mặt Klet. Viên quản gia mong sao mình đừng có mặt trong
phòng làm việc của chàng lúc này.
- Xin kính chào ngài. - ông ta vừa nói vừa cúi chào lần nữa.
- Tạm biệt ! - Đại công tử thốt ra gọn lỏn, gật đầu.
Hàng lông mày của chàng nẩy lên, nóng nẩy. Klet bước ra. Công tử thở
phào.
- Bao giờ cũng kêu ca về bà cô ta. - chàng cáu kỉnh lẩm bẩm - Và bao giờ
cũng chính là Klet. A, nhưng hôm nay chắc hẳn y đã hiểu ra. Mình không
thích dạy những bài học thế này.
Chàng đi đi lại lại trong phòng, lắc đầu.
- Nhưng chính gã lại thích ! - chàng nói gần như thành tiếng.
Người chánh bộc Jaxenty xuất hiện.
- Lão quan nhân cho mời đại công tử đến gặp người.