- Được. Bảo thắng ngựa.
Cụ Machây đang đọc sách trong phòng làm việc riêng, người chìm sâu
trong chiếc ghế bành kiểu cổ. Trông thấy cháu trai bước vào, cụ đặt sách
lên bàn.
- Ông xin lỗi đã cho mời cháu. Ông muốn nói chuyện với cháu, Hay cháu
đang bận ?
Valđemar mỉm cười.
- Dầu bận cũng không sao kia mà. Thưa ông, ông không nghĩ là ông có
quyền hơn sao ?
Cụ già chìa tay cho chàng.
- Cháu thật tốt, tốt quá. Vì thế ông càng xót xa khi phải rầy la. Ngồi xuống
đây, thằng bé khó bảo của ông.
Cụ trỏ cho chàng chiếc ghế đối diện.
Valđemar không ngồi. Chàng ngó qua cửa sổ ra vườn, nơi những con hoạ
mi đang hót. Chàng hỏi, giọng pha chút đùa cợt :
- Thật ư ông ? Cháu phạm lỗi gì vậy ?
- Cháu của ông, cháu đừng nên làm cô Iđalia phật ý như thế.
- Ồ, vậy ra cô đã kịp tác động đến ông. Xin chúc mừng !
- Làm gì có chuyện đó, Valđy ! Có điều cháu thấy đấy, ông không thích
chuyện căng thẳng nóng giận, mà cô ấy thì lại rất hay nóng. Nếu cháu
khiêu khích cô ấy, chúng ta sẽ có những bữa ăn không vui vẻ gì như hôm
nay.
- Vâng, được rồi. Nhưng nói cho cùng thì ý kiến của ông thế nào ạ ? -
Valđemar hăng hái hỏi lại.
- Ông cương quyết đứng về phía cháu. Cái tay bá tước S. ấy là một gã tâm
thần. Iđalia thì lại nghĩ khác. Cô cháu nói bao giờ chúng ta cũng phải giữ
giới mình, nên giúp đỡ cưu mang lẫn nhau chứ không nên đi tìm các vị thần
ngoại đạo. Cô ấy cũng có phần phải, nhưng trong trường hợp này....
Valđemar phá lên cười mỉa mai.
- Thật là một lý thuyết tuyệt vời ! Lòng vị tha của cô ấy khiến cháu mủi
lòng ! Nhưng đó là thứ chủ nghĩa vị tha giả dối ! Cái lão bá tước ấy đã
chinh phục được cô Iđalia, cứ như thể chính cô ấy cũng là tân quý tộc. Ngài