đến Z, mà chỉ được giảng những khi gã có hứng hay đã chán đánh quần vợt
sao ? Cháu đâu phải là một nhà từ thiện như thế trong giới chúng ta ! Xin
cô Iđalia cứ việc mở tại đây một trường đào tạo dành riêng cho bọn
Philixtanh, bọn chạy mánh, bọn ăn chơi, bọn chuyên đánh quần vợt, khi ấy
cháu sẽ phái một cỗ xe lót đệm êm như ru đến đón chào ngài bá tước, để
cho ngài khỏi bị vỡ dọc đường như một lọ nước hoa.
Cụ Machây bật cười.
- Chỉ còn thiếu nước anh nói câu đó với Iđalia.
- Cháu sẽ nói ! Nếu cô ấy bắt đầu cao giọng giảng cho cháu nghe tình yêu
đối với giới hói đầu, cháu sẽ nói ! May mà cháu sống bên Guenbôvitre,
cháu có thể bớt lui tới đây, nếu cháu làm cô Iđalia bực mình đến thế.
- Kìa cháu, đừng nghĩ thế ! Mà cháu biết không ? Cái anh chàng thực tập có
thể cứ ở bên Guenbôvitre, thế là yên chuyện. Cháu nghĩ sao ?
- Nhưng bên Guenbôvitre cháu đã có tới ba người thực tập rồi, trong khi ở
đây chưa có một ai. Vả lại, từ Guenbôvitre tới Xuôđkôvxe cùng lắm là hai
dặm, không lẽ để gã đi ăn cơm và ngủ ? Vớ vẩn ! Không thể thế được !
- Vậy hay ta để gã ăn ở chỗ Klet chăng ?
Valđemar ngồi xuống, cúi người sang cụ Machây, cầm tay cụ, nói trang
nghiêm :
- Ông ơi, xin ông hãy nói thật xem nào : ông muốn cái gã thực tập ấy đến
đây với nhà ta là do tự ý ông hay do ảnh hưởng của cô ? Nếu chính ông
muốn thế, nếu chuyện đó làm ông cảm thấy phiền lòng, xin ông cứ nói
thẳng. Cháu sẽ rút lui hợp đồng với người ấy, thế là xong. Cháu không
muốn làm ông phiền lòng chút nào, ông ạ.
Cụ Machây ôm đứa cháu, hôn chàng âu yếm rồi bảo :
- Cháu thật là một đứa trẻ đáng yêu, Valđy ạ. Cảm ơn cháu đã chăm lo đến
ông. Ông cũng xin nói thật : người ấy không hề làm ông thấy khó chịu,
ngược lại là khác, ông thích có thanh niên bạn bầu. Vả lại, ông tin rằng
cháu không nhận những kẻ vô giáo dục, bởi ý thích riêng và cái gu rất tốt
của cháu không cho phép cháu làm điều đó. Ông không có gì phản đối
chuyện ấy, thậm chí ông cùng một ý với cháu nữa. Chúng ta cần phải văn
minh hoá, phải đưa nòi giống tốt vào những giới ít nòi hơn, phải nâng cao