giới quý tộc, nhưng ngay cả điều này cụ cũng hiểu khác cô con gái.
- Cháu của ông - cụ cười nói - cháu chỉ nói đến cô Iđalia thôi, chứ ngay cả
ông nữa, ông biết văn minh hoá kiều gì được?
- Ồ, ông lại buộc cháu phải ca ngợi rồi. Giá tất cả chúng ta đều được giống
ông và bà Pođhorexha thì hẳn cháu sẽ nghĩ khác hẳn về giới chúng ta. Khi
ấy rất có thể cháu sẽ trở thành một vị tư tế dâng lễ vật hiến lên bàn thờ của
giới ta. Cháu sẽ hát những bản tụng ca về danh dự chúng ta, cháu sẽ là kẻ đi
đầu tung hô những khẩu hiệu đáng kính, những nguyên tắc siêu nhân đạo,
thứ đạo đức tuyệt hảo của chúng ta. Nhưng bởi lẽ ở những người khác cháu
không hề nhận thấy những điều đó, vì thế cháu không thể hát cùng cô Iđalia
những bản tụng ca ca ngợi ấy được.
Vầng trán cao vọi của người đại quý tộc già chau lại, cụ cúi đầu, thở dài
nặng nề. Lời đứa cháu trai đã làm dậy lên trong lòng cụ một tiếng thì thầm
không yên. Có gì đó trong lương tâm lại khẽ lên tiếng, một tế bào ký ức
nhỏ nhoi nào đó dường như đã rêu phong lại chợt rung lên gây ra nỗi đau.
Có thể lý giải cho giây phút đáng buồn kia của cuộc đời bằng tuổi trẻ -
nhưng cụ Machây không thuộc những kẻ thường tìm kiếm nguyên nhân
xoa dịu đi các lầm lỗi của bản thân, dùng chúng làm vật che chắn để có thể
sống yên bình.
Cụ trầm tư, im lặng ngồi đó, khiến Valđemar phải để ý.
Đại công tử đứng bên, nhìn vào mắt ông, mỉm cười hỏi :
- Ông nghĩ chuyện gì vậy ? Cho cháu biết được không ? Tiếng chim họa mi
kia quả cũng khiến người ta dễ mơ màng, cháu tuy không phải là người đa
cảm nhưng cũng vẫn lắng nghe tiếng chim hót ấy và thấy dễ chịu trong
lòng. Giá không nghĩ đến chuyện phải ăn tối với bà cô, cháu sẽ ở lại đêm,
nhưng cứ nghĩ đến việc đó là cháu mất cả vui thú, mất cả ngon miệng.
- Ở lại đi cháu ! Iđalia thì có làm sao ! Cô cháu chúng mày rồi sẽ hoà thuận
thôi.
- Không, cháu phải đi thôi ông ạ. Hôm nay, ai cũng hành hạ cháu, ngay cả
cái con chim sẻ lanh, cô công chúa mặc giả mục đồng kia nữa chứ.
- Sẻ lanh nào ? Mục đồng nào ?
- À, cô... tiểu thư Xtefchia...