Cụ Machây giật mình.
- Xtefchia ? Cháu nói gì thế, Valđemar
Đại công tử nhìn cụ ngạc nhiên
- Cháu muốn nói tới cô Xtefchia Ruđexka. Ông chẳng gọi cô ấy như vậy là
gì ?
- À, con bé !... Phải, ông hay gọi nó thế, bởi thế hay hơn. Nhưng con bé có
phiền gì đến cháu đâu ? Chính cháu trêu chọc nó thì có, hôm nay cũng thế.
Valđemar cười to.
- Ôi,! Cháu làm sao mà trêu chọc cô ấy được, đó là một ả mỏ nhọn !
- Cháu làm thế là quấy đấy, Valđy ạ ! Sao cháu cứ khiêu khích con bé. Đó
là một đứa trẻ rất tốt bụng và đáng yêu. Là con nhà có gia tư mà chắc cháu
cũng đã biết trong hoàn cảnh nào con bé phải đi làm giáo viên. Nó làm việc
rất cẩn mẫn, dẫu đó không phải là nghề nghiệp của nó. Phải biết trọng điều
đó. Sao cháu lại làm nó phiền lòng ?
- Chứ sao nữa hở ông ? - bởi một lẽ đặc điểm nữa của giới chúng ta là thế :
coi những người thuộc giới khác lạc vào giới ta là đò chơi, lấy họ làm đối
tượng đùa cợt, để mài dũa miệng lưỡi chính mình.
Cụ Machây nhìn cháu lo ngại.
- Ông e là cháu không nói chuyện nghiêm túc.
- Ngược lại, cháu nói hoàn toàn nghiêm túc đấy, thưa ông. Đó là một trong
những viên ngọc quý trong kho báu chứa các vật gia bảo của giới chúng ta.
- Valđy, hôm nay cháu làm sao thế ?
- Hôm nay cháu nói thật khác thường.
- Không, cháu đang bực mình, vì vậy, thiếu công bằng ngay cả đối với
chính bản thân. Cháu không đủ khả năng để chơi đùa như cháu vừa mới
nói.
- Cũng có thể lắm. Vả lại, cháu thế nào cũng được.
- Thế tại sao cháu lại hành động như vậy ?
Valđemar giơ tay lên.
- Vì truyền thống, thưa ông.
- Ê ! Lúc nào cũng giễu cợt !
- Vậy cháu xin nói thật, cháu không thể chịu nổi cô ta !