Đại công tử nhìn quanh phòng.
- Cháu thấy rằng cháu là người đến cuối cùng. Có lẽ không thiếu ai nữa thì
phải.
- Đúng thế, anh tới muộn đấy, - công tước phu nhân lên tiếng.
Valđemar nhíu mày.
- Xin lỗi, - chàng đáp khô khan, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.
Một không khí im lặng và khó chịu kéo dài. Công tước phu nhân cựa quậy
không yên, mắt cụ Machây dán chặt xuống tấm thảm trải nền nhà.
Đại công tử thản nhiên nghịch nghịch chiếc lập lắc đeo ở sợi dây chuyền,
vẻ hơi tự hào nhìn những người hiện diện. Rốt cuộc, sốt ruột trước sự im
lặng ấy, chàng lên tiếng đầu tiên:
- Cháu được mời dự hội nghị gia đình để bàn chuyện của cháu. Đó là cháu
trích nguyên lời bức thư. Cháu đã đến. Xin lắng nghe.
Công tước phu nhân lại cựa quậy, công tước Franchisếc và bá tước cùng
đằng hắng, nhìn nhau đầy hàm ý. Công tước phu nhân lên tiếng trước.
- Chúng ta họp ở đây để cùng nhau buộc anh rời bỏ những... dự định điên
rồ... làm xúc phạm đến chúng tôi và mang lại nỗi nhục cho anh.
Cụ Machây nhìn nhanh sang công tước phu nhân. Cụ bị bất ngờ trước vẻ cả
quyết trong giọng nói của bà. Mọi người đều cảm thấy chữ “buộc” là quá
mạnh.
Valđemar rướn đôi lông mày, cánh mũi chàng phập phồng vì bắt đầu cáu.
Chàng mỉm cười khó chịu.
- Bà đã đặt vấn đề một cách gay gắt. Cháu thấy là tối hậu thư đã được đưa
ra. Nhưng cháu đã là người thành niên, cho nên cuộc... “gia nội” hôm nay
chỉ có thể đưa ra những lý lẽ phản đối các quyết định của cháu và cháu sẵn
sàng gạt bỏ chúng - chứ không một ai có thể buộc cháu, cũng có nghĩa là
cưỡng bức cháu và cũng không một ai có quyền làm điều đó.
Môi cụ Machây thoáng một nét cười. Mọi người lo lắng. Mặt công tước
phu nhân đỏ gắt, Valđemar nói tiếp:
- Xin bà đừng lấy làm phật ý vì những lời lẽ của cháu: cháu xin trả lời theo
chính giọng của bà đấy thôi. Bây giờ cháu xin nghe các lý lẽ.
- Anh không thể cưới cô Ruđexka.