chẳng có những cặp vợ chồng vua chúa với thường dân, - phu nhân Iđalia
nói.
Mặt Valđemar nhăn lại giận dữ. Chàng lạnh lùng đáp:
- Cháu không hiểu điều đó. Những cuộc hôn nhân không tương xứng trong
giới quí tộc chúng ta thường tồi tệ hơn nhiều, còn những cặp vợ chồng vua
chúa với thường dan vẫn thường xảy ra trong chốn cung đình. Trong những
trường hợp ấy, vợ không được lấy họ chồng, con cũng thế, hơn nữa chúng
không thể được thừa kế ngai vàng và của cải... Điều đó được qui định bởi
những luật lệ chính trị. Nhưng nó không thể vận dụng với cháu.
- Về một số phương diện, thì.... có thể, - công tước Franchisếc nói thong
thả, đầy suy ngẫm.
Mọi người nhìn công tước và đại công tử. Cụ Machây chợt hoảng hốt, lo
lắng nhìn cháu trai. Nhưng bằng một động tác duyên dáng và tự hào,
Valđemar đã ngoảnh đầu nhìn công tước, vui vẻ hỏi:
- Thật thế ạ? Những phương diện gì thế ạ? Cháu rất muốn biết.
Công tước Franchisếc đưa ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào mặt
người hỏi.
- Luật thừa kế tài sản bất phân có những qui chế đặc biệt mà trong từng
trường hợp cụ thể có thể chọn giải pháp trung hòa. Cũng giống như tài sản
bất phân được bảo toàn bằng luật bất phân, vì vậy mà trở nên không thể
xâm phạm tới, cái... cái... cũng vậy.
Công tước nói lắp.
- Và ngay chính tước hiệu đại công tử cũng buộc phải tuân theo những
nghĩa vụ nhất định... tôi muốn nói là... những nghĩa vụ tước hiệu.
Rõ ràng công tước không biết nói thế nào.
- Vớ vẩn! - Cụ Machây lẩm bẩm khá to.
Valđemar mỉm cười khinh khi.
- Những nghĩa vụ tước hiệu? Hẳn thế rồi. Nhưng những nghĩa vụ ấy không
liên quan gì tới chuyện chọn vợ.
- Có đấy, noblesse oblige!
- Tiểu thư Ruđexka không hề vi phạm nguyên tắc này. Cô ấy hoàn toàn có
thể trở thành đại công nương Mikhôrôvxki, cô ấy có đầy đủ năng lực để