tước cũng là người nóng tính, ông ta cắn môi, nhưng vẫn ngẩng đầu, khiến
đôi gọng kính vàng chóe óng ánh. Ông lên tiếng với giọng của kẻ bị xúc
phạm:
- Cảm ơn đại công tử về lời nhận xét quá... thừa ấy. Sự phê phán của ngài
khiến người ta nảy ra ý nghĩ phải kết thúc ngay cái trò chơi chữ này.
Valđemar mỉa mai cúi chào ông ta, nhưng vẫn rất lịch thiệp.
- Thưa bá tước, bao giờ tôi cũng sẵn sàng để kết thúc nó bằng một nước
chiếu bí!
Im lặng nặng nề bao trùm. Chuyện bê bối đang treo lơ lửng. Hai địch thủ
nhìn thẳng vào mắt nhau không nói một lời, riêng bá tước thở hổn hển, mặt
hết tái lại đỏ, trong khi Valđemar thản nhiên như tượng, ngó ông ta như sói
ngó con mồi. Chỉ một giây nữa thôi là sẽ xảy ra điều gì đó bất ngờ. Nhưng
công tước phu nhân trẻ tuổi là người đầu tiên chợt tỉnh lại.
- Thưa quí vị, tôi xin được nói, - bà ta kêu lên đầy phẫn nộ rồi nói: - Tôi tán
đồng với những lý lẽ mà đại công tử nêu ra để bảo vệ tiểu thư Ruđexka và
việc công tử định kết hôn với cô gái ấy, tôi hoàn toàn tán thành và xin
khẳng định rằng mặc dù không thuộc giới chúng ta, tiểu thư Ruđexka
không xuất thân từ tầng lớp của những kẻ mà chúng ta không có bất cứ mối
quan hệ nào. Ngoài ra, chúng ta đều quen biết tiểu thư Ruđexka, và công
bằng mà nói, chúng ta đều biết rõ phải nghĩ về cô ấy ra sao. Tôi đã trình
bày xong quan điểm riêng, bây giờ xin nhường lời lại cho đại công tử.
Valđemar nói bình tĩnh:
- Cưới tiểu thư Ruđexka, tôi không phạm điều gì bê bối, tôi không hề đưa
vào gia tộc ta một người quê mùa hoặc đáng ngờ. Các vị có thể gọi sự khác
biệt về địa vị của hai gia đình - một sự khác biệt khá rõ, nhưng không có gì
quá đáng - và sự khác biệt về tài sản là sự thiếu môn đăng hộ đối. Chính địa
vị vì tài sản đã tạo thành giới chúng ta. Đó là bức tường thành bao bọc mà
hiếm khi chúng ta nhìn ra bên ngoài, bởi ai cũng thiếu lòng can đảm. Bức
tượng đẳng cấp ấy chứa đầy những định kiến được nuôi nấng hàng bao thế
kỷ nay, chứa đầy sự cuồng tín, khiến cho bất kỳ ai lại gần tường đều bị
nhiễm độc. Nhưng hãy gạt bỏ độc tố đi, thì ta sẽ nhận ra rằng bức tường ấy
không thật đáng sợ và không thể không vượt qua.