công tước cười gằn.
- Và trong những dịp giải lao họ pheng đầu các đại quí tộc, - Valđemar nói
luôn, - Tôi không phải người thuộc giáo phái Giacôbanh, mà là một quí tộc
tỉnh táo.
- Người đó nhìn qua lăng kính dân chủ.
- Không, thưa ngài công tước, tôi tin ở đôi mắt mình hơn và đã phát hiện
được khối điều thú vị.
Công tước im lặng. Đại công tử nói tiếp:
- Một yếu tố đẳng cấp quan trọng hơn, ngăn chặn những sự sai lầm nguyên
tắc đẳng cấp, đó là quan hệ gia tộc. Một khi ông anh, cụ anh lấy vợ ở các
gia đình đại quí tộc thì anh nhất thiết phải theo gương họ - đó là bài ca của
giới chúng ta. Chúng ta không chịu bằng lòng với tên họ của người vợ chưa
cưới, dù đó là một cái họ tuyệt vời nhất, mà chúng ta còn bới tìm tiếp
những bậc tổ phụ đã nằm xuống mộ của người đó, cẩn thận dò xét gia huy
và tước phẩm của họ. Nếu phẩm tước và gia huy là rực rỡ, chúng ta sẽ
trưng bày chân dung của họ vào những lâu đài của chúng ta ở những vị trí
nổi bật nhất dẫu bản thân họ không có gì đáng để cho người đời phải nhớ.
Nếu gia huy và phẩm tước của họ khiêm nhường hơn, chúng ta lại treo ảnh
họ ở vị trí rìa nào đó mà nói với vẻ coi thường: “Một người họ hàng xa xôi
nào đó thôi!” Tôi không bao giờ đồng tình với chuyện đó, một con người
bình dân chân chính và không có tỳ vết còn khiến tôi kính trọng hơn một vị
tổ Hecman lừng lẫy hay một vị tổng trấn chỉ biết phô trương giá trị của
mình ở sắc áo tía hay thứ đồ trang sức mà thôi. Đó chính là quan niệm của
riêng tôi về đẳng cấp và sự không môn đăng hộ đối. Người ta không xét
ngọc qua cái khung, mà qua giá trị của bản thân viên ngọc. Trong một cái
khung bằng vàng vẫn có thể đặt những viên ngọc giả.
Valđemar cáu kỉnh ném mình vào sâu trong lòng ghế bành, và mọi người
đều hiểu được rằng cuộc chiến với chàng không thể đưa tới những kết quả
mong muốn. Mặt những người hiện diện đều sa sầm.
Đột nhiên, công tước Franchisếc cựa quậy, rồi thu hết nhiệt tình và ý chí
còn sót lại, ông nói cả quyết:
- Cô Ruđexka có thể được mang họ Mikhôrôvxki, nhưng sẽ không phải là