đại công nương và không được hưởng bất động sản bất phân.
- Bằng cách nào vậy? - Valđemar bình thản hỏi.
- Franhiu, ông chỉ nói vớ vẩn thôi! - Công tước phu nhân trẻ tuổi thốt lên
mặt đỏ bừng.
- Bằng cách nào mà vợ tôi không phải là đại công nương?
- Do sự thiếu môn đăng hộ đối của mối quan hệ ấy, anh có thể bị tước
quyền thừa kế tài sản.
Valđemar nhìn công tước với vẻ thú vị, môi chàng run rẩy nét cười mà
chàng không kìm nổi, khắp phòng vang lên tiếng cười đầy giễu cợt nhưng
bùng lên đầy vui vẻ của chàng.
- Ha, ha, ha! Thật là thú vị! Vậy ai sẽ là người thực thi, ai sẽ tước quyền
thừa kế của tôi?
Chàng quay sang phía công tước:
- Chẳng lẽ lại là ông? Ha, ha, ha!
Chàng cười thoải mái, nhưng ác ý đến nỗi mọi người đều cảm thấy rét.
Công tước ngồi lặng, mặt đỏ bừng, không thốt nổi lời nào vì tức tối, bá
tước nóng nảy nhổ nhổ râu cằm, các vị phu nhân lặng người, công tước phu
nhân gần ngất xỉu. Lời phát biểu ngớ ngẩn của con trai làm bà xấu hổ,
giọng cười của Valđemar khiến bà tức giận, bà không biết phải làm gì. Cụ
Machây mặt hết tái lại đỏ. Trước mặt cụ hiện ra một cảnh tượng từ lúc cụ
còn trẻ. Người ta cũng đe dọa cụ như thế, nhưng hồi đó cụ không có đủ can
đảm như Valđemar, cụ đã không thể cười thoải mái như chàng, mà sợ hãi
và cam chịu khuất phục.
Valđemar thôi cười, chàng cất giọng lạnh lùng nhưng đanh thép:
- Các vị đem chuyện vợ chồng không môn đăng hộ đối ra nạt tôi, bây giờ
các vị lại dọa tước quyền thừa kế. Đến lượt mình, tôi xin hỏi: các vị có
quyền gì làm điều đó? Hẵng bỏ qua chuyện môn đăng hộ đối, đó là chuyện
vớ vẩn không cần phải nhắc tới, ta hãy nói về việc tước quyền thừa kế. Kẻ
nào có thể làm nổi việc đó?... Chỉ có mỗi một câu trả lời mà thôi: không ai
cả! Tôi không còn ở cái tuổi mười tám, mà đã ba mươi hai, tôi đã thoát
khỏi mọi sự bảo trợ và sẽ không để cho ai có toàn quyền điều khiển mình.
Chính tôi là người tự điều khiển hành động của mình với lòng tự tôn, và tôi