cương vị mà cô ấy sẽ có được trong giới quí tộc chúng ta.
- Thế vẫn còn quá ít, - bá tước phu nhân Morykônhôva ngắt lời chàng, - Để
đảm nhiệm cương vị đại công nương Mikhôrôvxka thì những phẩm chất
ngoại hình và nội tâm mới chỉ là con chủ bài quá yếu. Có thể có dáng vẻ
vương giả, nhưng thậm chí chưa được làm tiểu đồng nhà quí tộc nữa kia.
- Đúng, - bá tước rít lên, - dưới sắc tía của tấm áo choàng của dòng họ
Mikhôrôvxki không thể là thứ nhung vớ vẩn nào đó, mà phải là áo lông hắc
điêu thú.
Đại công tử ngả người xuống ghế.
- Nàng còn nhiều ưu điểm khác nữa. Nàng có thể mang họ và tước hiệu của
tôi, và sẽ là mẫu mực cho các vị đại nương. Nàng cũng sẽ trở thành một
người mẹ tốt thuộc dòng họ chúng ta, sẽ không khiến chúng ta phải thất
vọng về phẩm cách. Những số tiền bạc triệu của tôi không hề làm nàng lóa
mắt, bởi nàng tế nhị và thông minh. Đối với các vị, rất có thể nàng là một
kẻ ngoai lại không ai mong muốn, nhưng với tôi, nàng là người phụ nữ duy
nhất được chọn lựa, và tôi yêu cầu các vị phải đón nhận nàng với sự tôn
trọng cần thiết. Đối với các vị nàng sẽ không còn là cô tiểu thư Ruđexka,
mà sẽ là bà Valđemarôva Mikhôrôvxka, đại công nương điền trang
Guenbôvitre, một người họ hàng của các vị.
Phu nhân Iđalia bật lên tiếng cười khó chịu, chua chát:
- Ruđexka mà là họ hàng với chúng ta? Không, điều đó còn hơn cả sự nực
cười, đó là một điều xúc phạm.
- Tại sao? - Valđemar bình thản hỏi lại.
- Hả? Anh còn phải hỏi nữa sao? Nói thật tình tôi không thể nghĩ là anh lại
có thể yêu...theo kiểu sinh viên như vậy.
- Thưa cô, tốt nhất cô nên nói trắng ra: yêu theo kiểu quê mùa như vậy, bởi
cô nghĩ thế. Trong quan niệm của chúng ta, chỉ những kẻ bình dân quê kệch
mới có thể có tình cảm. Tôi có thể thông cảm với sự phản đối của các vị,
nếu tiểu thư Ruđexka là người không cùng giới...
- Thì cô ta đúng là người như vậy, - phu nhân Iđalia ngắt lời.
- Thế ạ? Thú vị thật, không hiểu những lời chỉ trích nào còn trút xuống vợ
chưa cưới của tôi, chứ nãy giờ chúng giáng xuống tới tấp, sặc sỡ đủ màu,