khó mà đáp lại.
Bá tước Morykônhi chà hai bàn tay vào nhau, làu bàu thốt lên:
- Có câu trả lời đây: dòng họ ấy không đáng tin cậy lắm. Trong những gia
tộc thực sự đứng đắn không hề có cái họ ấy. Đó là một cái họ mới. Chưa ai
trong số chúng tôi được nghe cái họ Ruđexki cả.
Valđemar nhìn thoáng qua bá tước.
- Bởi lẽ bị đóng kín trong phạm vi gia tộc, chúng ta chẳng hay biết gì nhiều
về các phạm vi khác trong xã hội, những phạm vi vẫn tồn tại hiển nhiên.
Dòng họ Ruđexki rất nổi tiếng và được kính trọng ở Vương quốc. Sách của
ngài Nhesexki sẽ giải thích và thuyết phục các vị một cách tốt nhất. Còn tôi
đã quá ngán câu chuyện vô mục đích này rồi. Tôi chỉ xin hỏi tiểu thư
Ruđexka có khác gì các tiểu thư trong giới chúng ta? Có lẽ nàng chỉ khác ở
chỗ trang nhã hơn, và đẹp hơn. Không phải cô gái nào cũng có quyền tự
hào về những phẩm chất đó.
- Xin với chả đẹp! - Phu nhân Iđalia rít lên, - đó là đặc ân dành cho những
cô thôn nữ thô thiển.... những kẻ thứ dân không có chút ý nghĩa nào trong
giới chúng ta.
Valđemar phá lên cười.
- Cô đùa đấy chứ, cô thân yêu! Tiểu thư Ruđexka ngoài vẻ đẹp, còn có tất
cả những gì mà giới chúng ta đòi hỏi. Lịch thiệp, đầy tài năng, thành thạo
ngoại ngữ, biết cách dẫn dắt những câu chuyện nhẹ nhàng trong phòng
khách lẫn những câu chuyện nghiêm túc. Biết đùa dí dỏm, biết cách ngồi
lên xe duyên dáng, thậm chí biết cả cách xử sự với những chiếc gấu váy dài
lượt thượt. Đó là tôi xin nêu tất cả những gì mà nhỡ cô ấy thiếu thì hẳn các
vị sẽ khó chịu.
Công tước Franchisếc nhăn mặt.
- Anh đưa ra những ví dụ thật là trẻ con. Chúng có thể là tốt đối với cô tiểu
thư Ruđexka, chứ không phải với đại công nương Mikhôrôvxka, người rất
có thể là vị phu nhân hàng đầu trong cả nước.
- Các vị hãy tin rằng cô ấy sẽ không làm cho các vị phải thất vọng, cô ấy sẽ
khiến cho các ngôi sao phòng khách đương thời phải giật mình.
Phu nhân Iđalia nói thêm vẻ mỉa mai: