đầy ngụ ý và cái nhún vai của phu nhân Iđalia và bá tước phu nhân
Morykônhôva, giọng run run, phấp phỏng của công tước phu nhân tuổi tác
cất lên:
- Đó là lời cuối cùng của anh đấy ư, Valđemar?
- Vâng. Điều gì đã nói, cháu không bao giờ thay đổi.
Công tước phu nhân âu sầu. Những lời của đứa cháu ngoại khiến bà thảng
thốt. Bà cố tìm cách cứu vãn. Ánh mắt tuyệt vọng đầy cầu khẩn của bà nhìn
cụ Machây như van xin cụ hãy giúp đỡ. Sự im lặng của cụ già khiến mọi
người đều phải suy nghĩ. Họ nhận ra rằng suốt từ đầu đến giờ cụ hoàn toàn
không nói một lời. Theo ánh mắt của công tước phu nhân , mọi người đều
đổ dồn mắt vào cụ. Bất giác, cả Valđemar cũng đưa mắt nhìn ông.
Cụ Machây hiểu rằng đã đến lúc phải nói.
Cắn chặt môi, trong mắt chợt ngời lên một ánh dữ dằn, cụ nghiêng người
sang phía công tước phu nhân, đặt tay lên tay bà, cất giọng mạnh mẽ:
- Xin công tước phu nhân hãy bình tĩnh. Valđemar có quan điểm riêng,
trước sau như nhất. Những nguyên tắc của chúng ta lại khác. Và dẫu không
có quyền bảo trợ nó, nhưng chúng ta vẫn có nghĩa vụ phải bảo trợ về đạo
đức, và chính nghĩa vụ ấy buộc chúng ta phải bảo vệ đến cùng.
Cụ dừng lời, thở hổn hển.
Nét mặt công tước phu nhân ánh lên một thoáng hi vọng. Công tước và bá
tước mỉm cười nhìn nhau.
Valđemar bước lùi một bước, thẳng cứng người, ngẩng cao đầu, đôi lông
mày nhíu lại. Đôi mắt đầy kinh ngạc nhưng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào
mặt cụ già, chàng đứng đó, như bị giáng một búa vào đầu, nhưng không
ngã gục - trái lại, chàng vẫn sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu mới. Có lẽ khi
thốt ra những lời đáng nhớ: “Cả anh nữa ư, Brutux?!...”, Xêdar cũng có
dáng điệu giống thế chăng?
Cụ Machây hắng giọng, thong thả nói tiếp, dằn từng tiếng:
- Nhưng có thể bảo vệ, có thể khuyên bảo kẻ đang do dự, kẻ không tin chắc
vào mình, kẻ đưa ra những lý lẽ yếu ớt, kẻ không được chuẩn bị đầy đủ để
đặt vấn đề một cách hợp lý và tỉnh táo, kẻ không thật hiểu mình hướng tới
cái gì, kẻ thiếu kiên quyết và nhiệt huyết, bởi có tính cách quá yếu ớt.