Nhiều năm trước đây chính tôi là một kẻ như thế. Hôm nay, lại một lần nữa,
tôi phải trải qua giây phút ấy, còn đau đớn hơn lần trước. Tôi đã do dự, tôi
đã thiếu tự tin, không đủ kiên quyết và nhiệt tình. Tôi đã không hiểu rõ ai
có lý: tôi hay những người mà tôi phải đương đầu. Lạy Chúa ơi! Lực lượng
mới chênh lệch làm sao! Tôi không đủ lời để tự bảo vệ hạnh phúc của
mình, hay có thể tôi yêu ít hơn, có tính cách yếu hơn chàng. Hồi đó người
ta cũng đã dọa tước quyền thừa kế tước đại công tử của tôi, còn tôi, mặc dù
cũng có đầy đủ những điều kiện như Valđemar bây giờ - bởi tôi cũng là kẻ
duy nhất thuộc nhánh gia tộc chúng ta, cũng đã đủ tuổi thành niên, mặc dù
mẹ và chú tôi không thể tước quyền thừa kế của tôi nhưng tôi đã run sợ và
khuất phục trước sức ép ấy. Hậu quả của bước lùi ấy thật quá rõ ràng: tôi đã
hủy hoại đời mình và cuộc đời người con gái ấy...
Cụ Machây gục đầu, im lặng hồi lâu.
Những người có mặt nhìn cụ bàng hoàng và e sợ.
Đại công tử dịch chuyển sau lưng những người đang ngồi dựa lưng vào
chiếc lò sưởi cổ kính, không rời mắt khỏi ông nội.
Cụ Machây nói tiếp:
- Bây giờ, khi đã sắp xuống mồ, tôi lại phải chứng kiến cái tình thế ấy. Có
điều tôi đã thay vai. Cháu Valđemar đã thuyết phục được tôi. Khó lòng cấm
đoán nó làm việc mang lại hạnh phúc cho bản thân nói và cho người phụ nữ
nó yêu. Valđemar đã thành niên, đủ khôn ngoan, có ý chí vững chắc không
một ai bẻ gãy nổi, lại có luật pháp đứng sau lưng. Đây không phải là một sự
bướng bỉnh, mà là sự cương quyết của một con người trưởng thành, biết rõ
rằng mình có ưu thế khi đặt vấn đề, khi trình bày lí lẽ, không hề sợ những
giải pháp quyết liệt, lại được vũ trang bằng tính cao thượng của tình cảm và
một lòng tin vững chắc vào tương lai. Đây không phải là một cơn bốc đồng
thoáng qua, mà là một quyết định mạnh mẽ, không khoan nhượng. Đây
không phải là sự mù quáng mà là một lý lẽ tỉnh táo và vững vàng, lý lẽ mà
cả giới chúng ta không thể che mờ nổi. Vì vậy, mọi lời chứng minh trái
ngược của chúng ta đều vô nghĩa, bởi Valđemar sẽ bẻ gẫy hết, mọi sự
cưỡng chống của chúng ta là vô nghĩa - bởi Valđemar sẽ đập tan hoặc sẽ
vượt qua, không hề ngó ngàng gì đến chúng ta. Chính tôi cũng đã từng nổi