mẹ của cháu Valđemar đấy.
Hứng khởi bởi niềm nhiệt thành, cụ già đứng phắt dậy khỏi ghế, mắt sáng
long lanh, chìa hai tay ra.
- Cháu của ông! Chúc mừng cháu và cầu Chúa ban phước lành cho cháu!
Valđemar xúc động, ngực chàng bật ra những tiếng thổn thức nghẹn ngào,
chàng ôm chầm lấy ông nội đang loạng choạng, nồng nhiệt và thân thiết
nép người vào vai ông. Cụ Machây ôm chặt mái đầu cháu nội, đôi môi run
rẩy đặt lên vầng trán đầy tự hào của chàng.
Mọi người bất giác đều đứng lên. Vẻ long trọng của phút giây này khiến họ
đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vài cái đầu máy móc quay về phía tấm rèm che
cửa, nơi tiểu thư Rita bật lên tiếng khóc nức nở.
Công tước phu nhân ngồi lặng như chết, mặt trắng nhợt không một chút
máu. Bà thẫn thờ ngó cụ Machây như hoàn toàn thảng thốt bàng hoàng. Bà
chợt rùng mình lúc Valđemar quỳ xuống trước mặt, dịu dàng cầm lấy tay
bà, thì thầm bằng giọng mềm mại, âu yếm:
- Bà ơi, thế còn bà?... Còn bà nữa?...
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Công tước phu nhân hét lên rồi xỉu
người trong ghế.
Bà ngất đi. Náo động cả lên, mọi người cố làm bà tỉnh lại. Valđemar xốc cụ
bà lên tay, mang vào phòng ngủ của bà. Mọi người bước theo chàng.
Trong hành lang ngang, tiểu thư Rita đang đứng tựa vào hàng cột chạm trổ,
nàng khóc, cả người run lên. Ánh mắt nàng thảng thốt khi nhìn thấy
Valđemar.
- Bà ngất, - chàng nói gọn.
Chỉ có cụ Machây và Valđemar trở lại phòng khách, công tước và bá tước
ẩn tránh ở đâu đó, không dám nhìn mặt đại công tử. Cụ Machây ôm chặt
lấy cháu nội.
- Hãy bình tĩnh lại đi con. Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả. Tiếng kêu vừa rồi của
công tước phu nhân là phản ứng nhất thời, rồi sẽ qua thôi. Con đã thắng,
Valđemar ạ, rồi con sẽ được hạnh phúc! Ôi, con cho ông một bài học mới
đau đớn làm sao! Nhưng trái tim ông như nhẹ hẳn đi.
Cụ già òa lên khóc, nhưng sự chân thành của Valđemar nhanh chóng trả lại