- Đặc biệt là với đôi tay và những điệu bộ ấy. C’est plus que ridicule!(2)
Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn bà. Mặt bà tím lại vì giận. Valđemar chăm
chú quan sát bà.
- Với đôi tay ư? Đó là một chút mới mẻ đấy! Thế tay của cô thì sao ạ?...
- Dẫu sao thì cũng không phải đôi tay dành cho chúng ta! - Nam tước phu
nhân tự hào đáp lại.
Công tước phu nhân trẻ tuổi xen vào:
- Đừng nóng thế, Iđalka, chứ không thì chị lại thiếu công bằng đấy. Đôi tay
của tiểu thư Ruđexka đẹp, trắng trẻo, thon thả, hoàn toàn quí phái, cử chỉ
rất trang nhã và đường hoàng. Không thể nói khác.
Với nụ cười quỉ sứ trên môi, Valđemar nói thong thả từng tiếng, như thể
đay nghiến:
- À, về chuyện đôi tay thì xin quí vị cứ yên tâm! Về bản chất là đẹp, còn
đến khi nào tôi đeo thêm kim cương hột xoàn nữa, thì khi ấy có thể các bàn
tay đại quí tộc sẽ phải giấu đi, trong đó có những đôi tay không phải bao
giờ cũng đáp ứng được xuất xứ quí phái của mình.
- Anh đem chúng tôi ra đùa đấy à, Valđemar! - Công tước phu nhân trẻ tuổi
thốt lên.
- Không ạ, cháu chỉ trả lời một câu chỉ trích vợ tương lai của cháu thôi.
- Anh phong tước hiệu cho tiểu thư Ruđexka hơi quá sớm đấy, -bá tước
Morykônhi cất tiếng mỉa mai.
- Xin nhắc lại: tiểu thư Xtefchia sẽ là vợ tôi. Mong các vị hãy tin điều đó và
thôi hành hạ tôi đi, điều đó chẳng thể mang lại kết quả gì hết!
Giọng Valđemar hơi rung lên, rồi chàng nín lặng.
Im lặng nặng nề bao trùm khắp phòng.
Đại công tử đứng lên, ưỡn thẳng người, rồi bước qua những người trong
gia đình đang ngồi thành hình bán nguyệt, chàng chậm rãi bước về phía kia
của phòng khách, đưa mắt ngắm các bức tranh.
Công tước phu nhân tuổi tác dõi theo chàng ánh mắt kinh hoàng, bà cựa
người trên ghế, tay bó chặt chiếc khăn đăng ten. Công tước Franchisếc
đằng hắng đầy ý nghĩa. Valđemar đã tỏ ra cho mọi người hiểu rằng chàng
coi cuộc họp thế là đã kết thúc. Ai cũng cảm thấy thế. Sau những ánh mắt