Phu nhân kinh hoàng choàng dậy.
- Cái gí?... Nó đi rồi ư?...
Tiểu thư Rita và Trextka sững sờ khi thấy vẻ mặt của phu nhân. Gia nhân
tái mặt hoảng hốt rút lui.
- Nó đi khi nào? - Công tước phu nhân lại hét lên.
- Dạ thưa phu nhân... xà ích nói rằng chiều hôm nạy ạ, - người hầu phòng
lắp bắp đáp.
- Chúa tôi! Chúa tôi! - Phu nhân nức nở.
Rita thì thầm với Trextka:
- Phái ngay mỗi nhóm hai người đến ga Guđôvô và Trenbe. Không rõ ông
ấy tới ga nào... phải mau lên...
Trextka lao ra khỏi phòng, kéo theo gia nhân.
- Bất hạnh! Bất hạnh quá! - Phu nhân rên rỉ, - nó đi mất rồi! Nó tới với con
bé, nó gạt ta ra ngoài! Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi tất
cả...
...
Tiểu thư Rita lặng lẽ cầu nguyện.
Nỗi lo sợ trườn khắp tòa lâu đài, lần mò vào trái tim của cả đám gia nhân.
Trong tâm trí mọi người đều hiển hiện hình ảnh của đại công tử, kinh
khủng, đáng sợ.
Đồng hồ điểm chuông báo hai giờ đêm, khi tiểu thư Sêligianka trông thấy
giữa cơn lốc tuyết có hình bóng đen đen của chiếc xe trượt lao nhanh tới
lâu đài. Tiếng lục lạc vang lên khe khẽ, xe dừng.
- Công tử đến rồi! - Rita hét lên.
Cô lao xuống những bậc thang nhanh như một mũi tên. Theo sau cô là
Trextka.
Ở tiền sảnh Valđemar đang được người chưởng bộc giúp cởi chiếc áo
choàng lông hải ly đầy tuyết. Họ lặng lẽ chào nhau.
- Ở đây có chuyện gì xảy ra? - Chàng hỏi, - Các vị nom đều thảng thốt, nét
mặt cứ như xác chết ấy thôi. Người ta báo tin là bà vẫn mạnh khỏe kia mà.
- Phu nhân rất muốn gặp ông. Bà đang rất sốt ruột và rất yếu, - tiểu thư Rita
lên tiếng.