- Đã quá lâu ông không tới, - Trextka nói thêm.
- Lâu? Ngài nói đùa đấy chứ? Tôi đi từ ga Ruđôvô. Gia nhân lôi tôi ra khỏi
toa. Tôi vội hết sức, nhưng trong con bão tuyết này thật khó lòng đi nhanh
được. Thật là tồi tệ.
- Để tôi đi báo cho dì là ông đã tới, - tiểu thư Rita bảo.
- Tôi đi cùng với tiểu thư.
Công tước phu nhân ngồi trong ghế bành ở phòng ngủ, ngay cạnh giường
bà. Bà khoác trên người chiếc áo choàng nội tẩm bằng vải phnalen màu
trắng, viền đăng ten to. Trong bộ y phục ấy, với vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt
cháy bỏng, trong chiếc mũ đăng ten trắng đội trên mái tóc bạc, nom bà thật
đẹp lão, giống như một bức chân dung. Lần vải lót tường màu sẫm của
phòng ngủ, lớp mạ vàng trang trọng của những họa tiết trên trần nhà, những
tấm rem nặng nề bằng vải ađmans che chiếc giường gỗ mun - tất cả những
thứ đó tắm trong ánh đèn màu trắng chợt mang vẻ trang trọng khác vời, tạo
thành một cái nền tuyệt diệu cho dáng hình trang nhã của phu nhân. Bên
cạnh phu nhân là một giá quỳ chân chạm trổ, trên đó là quyển kinh thánh
đang mở rộng. Tiểu thư Rita bước vào, khẽ cúi xuống thì thầm:
- Thưa dì!... Đại công tử đã đến... Để anh ấy vào chứ ạ?
Khuôn mặt tái nhợt của phu nhân đỏ bừng lên
- Nó đến rồi?... Nó đến thật rồi sao?
Bà nhìn quanh phòng rồi thở dài ngồi thụt sâu vào lòng ghế bành.
- Valđemar đang ở đâu?
- Anh ấy chở ngay cạnh đây, trong phòng khách nhỏ.
Một tia sáng kiên quyết rất mạnh mẽ chợt bừng lên trong mắt công tước
phu nhân.
- Mời anh ấy vào, - bà nói to.
Ra tới phòng khách nhỏ, tiểu thư Rita nắm lấy tay Valđemar.
- Ông vào đi, nhưng... xin hãy thương phu nhân. Bà đang yếu, lại rất xúc
động.
- Xin tiểu thư cứ yên tâm.
Chàng bước vào phòng ngủ, chân thành nâng cả hai tay phu nhân lên hôn.
Bà nhìn vào mắt chàng với câu hỏi không lời, cứng rắn, nghiêm trang. Đôi