Valdemar nhận ra điều đó. Chàng cúi xuống thì thầm:
- Em đang lo lắng . Anh có thể được biết nguyên do chăng?...
Nàng ngửa đầu đáp khẻ:
- Ông nhìn kìa, các lô đều đông chật ...
- Anh thấy rồi, giới quý tộc ngồi kín chỗ. Nhưng chuyện đó thì can hệ gì tới
chúng ta?
Xtefchia nhìn xuống.
- Điều đó khiến em khó chịu ư?
- Vâng,- nàng đáp thành thật, không thể che giấu chàng điều gì.
Valdemar cầm lấy tay nàng.
- Em lo ngại điều gì? Anh cố tình để họ nhìn thấy em đi cùng anh. Em thì
lúc nào cũng cố tránh. Không nên thế ! Hai tháng nữa là đám cưới của
chúng mình rồi. Mọi người phải được trông thấy em thường xuyên hơn. Em
kiều diễm quá, hãy để người ta ngưỡng mộ em. Về phương diện ấy anh
không ghen đâu.
Xtefchia mỉm cười.
- Ta hãy chú ý xem vở diễn đi thì hơn. Ông nhìn kìa: nữ bá tước đang ngắm
nghía bộ trang phục của nữ thần Dina.
- Nữ thần cũng chẳng xinh đẹp bằng em.
- Nhưng họ diễn mới hay làm sao! Giọng hát tuyệt vời biết bao! Nàng thật
tuyệt vời tao nhã, đúng không?
- Nghệ sĩ tái tạo rất thành công hình mẫu, điển hình của giới quý tộc đầu
thế kỷ. Nhưng kìa, tiểu thư có thấy không, họ đang tiến gần tới đích.
- Ai cơ?
Valdemar nhíu mày, chúm môi.
- Khẽ nào! Đôi uyên ương đang ngồi ngay sát cạnh ta đó thôi! - Chàng khẽ
thì thầm vào tai nàng.
Hàng ria chàng mơn trớn thái dương Xtefchia. Nàng rùng mình, thấy
mạch máu như bốc lửa, sắc hồng lan khắp mặt nàng, cổ nàng, đến tận chỗ
cài chùm hoa đồng thảo. Valdemar đưa mắt ôm ấp những quầng đỏ lan toả
kín đáo nhưng rõ ràng ấy. Những cánh hoa nhung như sáng bừng rạng rỡ
hơn trên nền mịn màu hồng. Cánh mũi chàng phập phồng run rẩy, mắt sáng