- Đâu ? Đâu? - Tretska nhô đầu ra hỏi.
Tiểu thư Rita đưa mắt chỉ cho anh ta.
- Tôi nhận ra anh ta ngay. Nhưng anh ta chưa nhìn thấy chúng ta mà đang
chĩa ống nhòm xem xét các hàng ghế thấp. Tôi hình dung ra vẻ mặt của anh
ta nếu như ...
- Y sẽ cảm giác như nhà hát đổ sập xuống đầu. Une belle chance ! ( một sự
may mắn thật tốt đẹp) ! Tretska nói thêm.
- Xin các vị hãy để cho ông ta yên, - Xtefchia nói .
Tiểu thư Rita vừa lên tiếng vừa nhấn nhấn giữa hai hàm răng một nhành
dương xỉ trong bó hoa.
- Anh chàng tội nghiệp chắc sẽ co dúm người lại khi thấy sếp cũ , nhất là
khi có chuyện cực kỳ không hay với người ấy.
Valdemar nhún vai.
- Tiểu thư Xtefchia nói phải: các vị hãy để yên cho ông ta với những ấn
tượng riêng tư. Chắc chắn chúng chẳng lấy gì làm d-ẽ chịu cho lắm.
Chiếc ống nhòm của Prontnhixki sau khi dõi khắp khu vực thấp của nhà hát
bây giờ dừng lại ở lô của đại công tử.
Gã trai đỏm dáng run lên, buông ống nhòm ra khỏi mắt, gã nhìn mà không
tin ở mắt mình, mặt đỏ bừng lên như vừa bị nhận một cái tát nên thân.
Xtefchia ! Rõ ràng là Xtefchia ! Giữa giới quý tộc mà gã quen biết, ngay
sau lưng nàng lại chính là đại công tử.
Đến tận lúc này Pronnhixki mới chú ý là nhiều người cũng đang nhìn vào
lô ấy, tai gã nghe những tiếng xì xào. Bất giác gã hỏi người ngồi bên cạnh,
một chàng trai trẻ nào đó:
- Xin lỗi ông, nhưng ... ai thế nhỉ?
- Ông không biết sao? Đó là vợ chưa cưới của đại công tử Mikhoroxki. Họ
vừa hứa hôn trong vũ hội hóa trang. Truyệt vời, đúng không?
Pronnhixki đứng như trời trồng. Vậy ra những lời đồn đại đã nói đúng?
Suốt một thời gian dài gã không tin những lời đồn ấy. Gã cũng không hay
thư từ cho cha và không hề hay biết những gì đã xảy ra ở trang Rutraievo.
Gã bàng hoàng kinh ngạc và thảnh thốt đến độ suốt hồi lâu cứ đứng trân ra
đấy. Tretska chú ý theo dõi mọi cử chỉ của gã, bắt đầu khẽ bật cười.