- Thế còn chính đề của tôi, có thể biết nó ra sao không?
- Lời nói của ông là phản đề cho hành động vậy, - Bá tước cọc cằn đáp.
Valdemar vẫn bình tĩnh, nhưng lạnh lùng:
- Xin lỗi! Bá tước định nói gì qua câu ấy? Tôi nói về sự chênh lệch thứ bậc
giữa các nghệ sĩ không hề đá động đến vai diễn mà họ đóng.
Mặt bá tước mỗi lúc càng bạnh ra.
- Tôi thì ngược lại, khi nói về thứ bậc, tôi nghĩ tới đẳng cấp của nữ bá tước
kia. Bronhia chỉ là một tiểu quý tộc vớ vẩn, ắt hẳn phải gây khó chịu trước
một nữ đại quý tốc, đó là quy luật tự nhiên. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông
vẫn chưa đánh mất khả năng cảm nhận những sự khác biệt ấy, những sự
khác biệt nhỡn tiền đến thế. Tôi nhắc lại , lời nói của ông là phản đề cho
những hanh vi của ông, mà điều đó chứng tỏ sự thoái hóa của đạo đức!
Sự phê phán thật rõ ràng, câu nói về cô gái tiểu quý tộc đề cặp đến
Xtefchia hết sức hiển nhiên. Valdemar phẫn nộ đứng phắt dậy. Vài người
đàn ông, Brokhovich và Tretska bước lại gần. Một chuyện bê bối sắp nổ ra.
- Thôi đi, ngài bá tước! - Đại công tử rít lên. - Chính đề của tôi là và đạo
đức của tôi đứng cao hơn hẳn mọi thứ quy luật tự nhiên hiểu theo cách của
ngài. Khả năng cảm nhận của tôi được mài giũa nhọn sác, đầy cảnh giác, và
chính điều đó càng giúp tôi phân biệt rõ hơn những cánh chim ưng cao
thượng với những con công đại quý tộc tầm thường, chỉ biết phô đẳng cắp
ở sắc lông sặc sở! Chủng tộc là một đặc ân không hề gắn liền với bất cứ
một đẳng cấp nào, nó không phải được thể hiện ở những chiếc lông sặc sở
mà ở dòng máu cao thượng, và cũng đập ngay vào mắt người ta. Hơn nữa,
nó luôn di kèm với sự tế nhị, mà đặc tính này không phải bao giờ cũng có
trong những kẻ muốn trèo lên cao về dòng tộc bằng mọi cách, trong sự
tưởng tưởng hão huyền của mình. Nếu tôi xúc phạm tới ngài bá tước, thì
địa chỉ của tôi ngài đã biết quá rõ !
Đại công tử cúi chào với vẻ hơi thách thức rồi bước ra khỏi phòng hút
thuốc.
- Chàng nện gã mới ghê chứ ! - Brokhovich thì thào.
- Quyết đấu chăng? Tretska ngạc nhiên nhướn mày. Brokhovick kéo bá
tước ra hanh lang.