Đèn nhà hát mờ đi, màn kéo lên, phù hợp với những thanh âm êm dịu của
bản Polonez của Monhiusko (1). Từ các nhạc cụ , như được cháp những đôi
cánh bằng voan trong suốt, những nốt nhạc trong vắt, tinh tế, đầy tình cảm,
rung động xạc xào một cảm giác tinh khôi tuyệt vời nào đó cất cánh bay
lên. Ấn tượng thật toàn diện và mạnh mẽ. Im lặng bao trùm những lô và các
hàng ghế. Những khu vực bên trên đường như đang say ngủ. Giai điệu tuôn
chảy với một sức mạnh không sao kìm giữ nổi, chinh phục và kích thích
lòng người bởi vẻ duyên dáng khác vời.
Hơi thở an bình và say đắm toát ra từ những thanh âm ấy, dường như có
thể cảm nhận được rõ ràng.
- Tuyệt vời! - Valdemar thì thầm thốt lên, ấp hai bàn tay người vợ chưa
cưới vào trong lòng bàn tay mình.
Xtefchia, vốn là một người rất nhạy cảm, chợt diễn ra một điều gì đó khác
thường. Những dây thần kinh của nàng như rung động, run rẩy, những tình
cảm ngọt ngào lan tỏa từ trái tim hòa cùng những xúc động rạo rực nảy sinh
từ sự vuốt ve âu yếm của Valdemar. Những niềm mơ ước không sao nắm
bắt nổi đưa nàng bay vào khoảng không gian giữa muôn ngàn tinh tú. Âm
nhạc với sức mạnh toàn năng làm tuôn chảy những niềm đắm say ngọt
ngào.
Công tước phu nhân và cụ Machây lắng nghe, trầm tư suy ngẫm. Tretska
ngồi khom lưng, cầm bàn tay tiểu thư Rita, chốc chốc lại đưa lên môi hôn.
Nàng không cưỡng lại. Ngồi bất động, mặt tái nhợt, mắt nàng nhấp nhánh
những đốm lửa xao xuyến, đôi môi hơi trễ xuống, biểu lộ sự phó mặc rõ
ràng.
Valdemar thoáng nghe tiếng thì thào rất khẽ:
- Có phải thế không? Có phải thế không ? ....
Tretska thì thầm hỏi.
- Cũng đành ... - Nàng khẽ đáp .
Tretska hôn tay nàng.
và bản Polonez vẫn vang ngân trong phòng khán giả mờ tối, đánh thức
những niềm khao khát , thổi bùng những nỗi đắm say, cấp thêm cho tâm
hồn con người lòng nhạn hậu, khiến những đôi mắt lonh lanh, ánh sáng