- To chuyện dấy! - Chàng nói, hai tay xoa vào nhau. - Ông nghĩ rằng lão
Barxki sẽ tranh thủ những lời đại công tử vừa nói ư? Đó quả thực là một
cuộc thách đấu. nhưng Barxki đâu có xứng là địch thủ với đại công tử! Dù
bằng súng hay bằng gươm thì cũng chỉ có kết quả duy nhất mà thôi. Đại
công tử sẽ xuyên thủng cái bộ dạng trang trọng đầy tự hào của lão ta, khiến
lão ta phải kêu xèo xèo như con gà tây trên dàn quay. Lão được một bài học
nhớ đời! Những con công quý tộc! Ông hiểu chứ? Nói về Melanhia đấy.
Thật là một sự so sánh tuyệt vời! Giá như tôi có được khả năng ăn nói của
đại công tử cùng ánh vinh quang của anh ấy trong nghề bắn súng và đánh
kiếm, tôi dám tham dự vài cuộc đấu sống chết hàng tuần lắm!
Brokhovich vừa nói vừa hoa chân múa tay làm điệu bộ.
- Thế nếu Barxki phái người trung gian tới? - Tretska lo lắng.
- Thì bọn chúng sẽ được biết thế nào là hàm răng của đại công tử! Nhưng
Barxki chẳng dám phái người tới đâu. Đại công tử để cho lão toàn quyền
hành động, bởi anh ấy coi thường một địch thủ như lão ta. Còn Barxki buộc
phải tính toán đã. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm ! Ta đi thôi; chuông
reo rồi đấy!
Tretska đột nhiên ngừng lại.
- Thế còn Zanhexki? - Bá tước thốt lên, vẻ bí mật. Brokhovich phá lên
cười.
- Zanhexki sẽ không bao giờ dám thách đấu với đại công tử , hắn là một
con búp bê bằng bông, cồn dán và sặc mùi nước hoa. Vả lại khi xảy ra
chuyện này, hắn không có mặt ở đấy, mà Barxki thì hẳn sẽ giấu chiếc kẹo
được đại công tử tặng chứ chẳng dám đem ra khoe đâu. Hơn nữa Zanhexki
cũng chưa phải đã là chồng chưa cưới chính thức của cô con gái lão, để có
thể thấy nhục vì lão già? Sao thế? Ta vào chỗ thôi chứ?
Valdemar bước vào lô đã hoàn toàn bình tĩnh, riêng mặt chàng vẫn còn
hơi tái. Chàng lặng lẽ ngồi xuống sau lưng Xtefchia. Nàng nhận ra ngay sự
thay đổi ở chàng.
- Ông làm sao thế? - Nàng hỏi.
- Không sao, em duy nhất của anh, có điều ở đây nóng quá, - chàng mỉm
cười đáp.