Mniszek- Helena
Con Hủi
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Phần II - Chương 20
Buổi sáng rực lên muôn ngàn mầu sắc.
Những rặng keo đu đưa, những khóm nhài khẽ xạc xào thì thầm. Những
cây thùy dương tươi tắn màu lục nõn che sắc trắng ngần của lụa, run rẩy
muôn ngàn chiếc lá nhỏ xinh lóng lánh như sơn men. Những khóm hoa,
lùm cây và những thân cây gỗ lưu niên đều chào đón ngày mới bằng tiếng
xạc xào vui sướng.
Trời xanh ngắt, không khí trong như pha lê. Vầng dương thức dậy theo sau
rạng đông, vui sướng, hạnh phúc.
Cả mặt đất và tất thảy vạn vật sinh sống, phát triển, nở hoa tỏa hương trên
mặt đất, tất thảy những gì có thể ca hát, cảm nhận, líu lo – tất thảy đều cất
lên khúc thiều ca trang trọng: Khi bình minh thức dậy…
Cửa sổ phòng Xtefchia mở rộng. Những tấm rèm bằng vải Muslin màu
trắng có hình hoa diên vĩ tim tím đu đưa trong hơi thở nhẹ nhàng của
những cây thùy dương mọc dưới cửa sổ. Những cành cây mảnh dẻ màu bạc
rủ những túm lá thanh thoát run rẩy, nom giống như những giọt lệ khóc
thương đang tuôn chảy. Hàng thùy dương quạt vào phòng mùi hương sực
nức, đầy đủ những hương thơm ngoài vườn thu được từ những đài hoa, cây
gửi vào phòng những tiếng xạc xào, và cả khu vườn thì thầm gửi qua cửa
sổ bản hòa tấu tuyệt vời nhất. Nàng tiên rạng đông đã tô điểm sắc hồng cho
những tấm rèm cửa sổ trắng ngần, mang sắc hồng vào sâu trong phòng, nơi
có hình dáng mảnh dẻ của người thanh nữ đang nằm, tinh tế và mảnh mai
như một áng mây bồng bềnh hồng ánh bình minh.
Vầng trán Xtefchia trắng ngần, hầu như trong suốt, đôi gò má ửng đỏ.
Chiếc cổ hé lộ với mạch máu đập phập phồng, khiến những dải đăng ten
của bộ đồ ngủ nhè nhẹ nâng lên hạ xuống.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng và khí trời. Chung quanh người bệnh là
những đóa hoa do cậu Jurếc mang vào phòng tặng chị. Ông Ruđexki định