cháy sáng những đốm lửa nóng bỏng của cơn sốt cao.
Chàng dịu dàng trò chuyện với nàng, âu yếm như nói với một đứa trẻ thân
yêu nhất, âu yếm ôm nàng vào lòng, cho đến khi nàng thiếp đi trên tay
chàng.
Những sợi tơ của giờ chạng vạng bắt đầu len vào phòng. Qua cửa sổ mở
rộng vọng vào tiếng vù vù đơn điệu của những đàn châu chấu đang bay và
tiếng lũ côn trùng đập người vào tường nhà. Những cây đoạn rì rào muôn
âm thanh ngào ngọt. Chợt vang lên đâu đó tiếng cò chao chát rồi những
tiếng ếch nhái khẽ khàng cùng hòa giọng cất lên một khúc đơn điệu rút ra
từ những khúc luyến tiếc ban chiều. Thế gian trẻ trung, mơ màng trong
những điều mơ tưởng táo bạo, chan hòa khát vọng hạnh phúc bước vào giấc
ngủ. Mọi vật đều sửa soạn nghỉ ngơi với tiếng ngân nga khe khẽ, để ngày
mai tỉnh thức cùng nhau bước vào những nỗi lạc thú của sự tồn tại.
Valđemar lắng nghe bản nhạc đêm hè ấy, ngắm nhìn dáng hình tuyệt vời
của người thiếu nữ đang thiếp đi giữa chăn đệm, hình dáng trẻ trung, mảnh
dẻ… mà đang bỏng sôi cơn bạo bệnh. Khắp phòng thiên nhiên trào sôi sự
sống, chỉ mỗi nhành hoa này bị héo tàn, bị lụi đi không thương tiếc, dửng
dưng trước những luồng gió đương xuân và cơn cuồng khích của thiên
nhiên. Valđemar ngắm nhìn người vợ sắp cưới đang lặng lẽ bất động kia mà
nghĩ thầm với nỗi khổ hình khủng khiếp trong tim:
- Mai nhẽ ra là ngày cưới của đôi ta.